Chương 13: Irene, nàng trốn ta ?

257 11 0
                                    

Thời gian ở rừng Đen rất khác so với thời gian ở Công quốc Adonis. Mặt trời ở đây mọc sớm lặn sớm, đa phần là khu rừng ở trong trạng thái bóng tối bao phủ, thời gian trôi qua ở đây là năm tiếng, thì bên kia cũng chỉ có năm phút.

Seulgi không phải lo vấn đề thời gian, cô cố gắng tìm theo dấu chân nhỏ của Irene. Nàng quá nhẹ, thành ra vết dấu chân cực kỳ mờ nhạt so với vết chân của lũ xác sống, khiến cô không biết đằng nào mà lần theo nữa. Nếu bắt được Irene trở về, cô phải bồi dưỡng nàng tốt hơn chút nữa.

Bên kia có tiếng thở dốc, Seulgi nghiêm túc đi tới. Không phải Irene, một kỵ sĩ bạc đang cố gắng đấu lại lũ quái vật. Aura của hắn không tồi, đáng tiếc không có Mana song song, nếu không thì đã được tuyển vào đội quân đặc biệt của cô.

Seulgi triệu hồi một quyển sách nhỏ, bị xích sắt khóa chặt. Tận sâu bên trong phát ra những tiếng kêu kinh khủng của oán linh, nhìn sơ qua thì lớp giấy và bìa đã cũ, ố vàng xen lẫn máu khô. Thật sự, tại sao cô lại được nhận cái thứ truyền thừa kinh khủng này.

"Inferno."

Đối với loại quái vật này, cứ đốt sạch là được. Seulgi từ từ mở sách, thả ra một tia sáng xanh nhạt, yêu cầu nó đi tìm Irene.

Nàng ở đâu, yếu đuối như vậy thì phải làm sao bây giờ?

"A! Ai đó?! Đại... Đại công tước?"

Tên kia hốt hoảng chĩa kiếm quay ra sau, nhưng lại vội vã quỳ xuống. Giáp sắt kêu lên leng keng cùng với thanh kiếm. Hắn nhận ra cô?

"Thần là Terence Nitendo, đã có lần nhìn thấy ngài trong lễ kế thừa ở cung điện từ xa. Thần hôm đó là lính canh cửa, sau đó bị Hoàng đế điện hạ đày tới đây vì tội bất lễ."

Seulgi gật đầu, dò hỏi: "Ngươi có thấy cô gái tóc vàng, người nhỏ nhỏ nào không?"

Terence ớn lạnh, cả người run rẩy. Hắn thành thật thuật lại mọi chuyện: "Thần có. Cô gái đó... Thật lạ lùng. Đám quái vật nhìn thấy cô ấy, không những không làm hại mà còn tránh né, một tên Enigma cùng với lũ Gamma chỉ huy xác sống mang cô ấy đi rồi."

"Sao ngươi biết hắn là Enigma? Sao ngươi biết lũ kia là Gamma?"

Enigma chính là một giới tính cực kỳ hiếm ở nơi này. Bọn hắn trên lý thuyết thường rất thông minh và tinh vi, gần giống với Alpha bậc cao, có thể biến Alpha thành Omega bằng cách quan hệ tìиɧ ɖu͙©.

Nhưng mà, đa số Enigma ở đây thường rất ngu đần, sống bằng thân dưới. Lỡ như vậy, Irene phải làm sao đây?

"Thưa, lũ kia rất lãnh cảm, và nghe lời Enigma tuyệt đối."

Seulgi nhíu mày kẹp chết một con muỗi, cái quái gì vậy chứ?

Ở một nơi nào đó trong rừng Đen.

"Anh ơi!"

Thật ra, đội kỵ sĩ của tên Emeral sở dĩ bắt được Irene đem đi, là vì hôm đó Alger - Enigma dẫn đoàn Gamma đi săn vắng nhà, nếu không bọn hắn cũng chết từ lâu rồi.

Alger, chính là nhân vật trấn thủ khu rừng này, bất cứ sinh vật nào ở đây cũng phải phục tùng hắn.

"Em gái ngoan, con nhóc kia có làm hại em không? Sao người em lại vương mùi của nó, có phải...?"

Irene khoe khoang, rất giống mấy con mèo nhỏ đang làm nũng với chủ nhân: "Phải, em bảo chàng ấy đánh dấu em. Seulgi rất tốt."

"Có vẻ em rất hạnh phúc? Vậy em đã biết tới điều này chưa?"

Irene không biết, những câu chuyện tăm tối Alger kể cho nàng, sẽ bắt đầu cuộc truy tìm quy mô lớn trong lịch sử Công quốc Adonis.

Trong khi đó, Seulgi ở bên kia tức điên nhốt lại oán linh. Nó đã bay khắp khu rừng Đen và không thể tìm thấy Irene. Trống rỗng. Cô cảm thấy thật mất sức. Chỉ muốn chết đi cho rồi.

Trừ khi nàng bị gϊếŧ, hoặc nàng tự nguyện che dấu pheromone, làm sao oán linh lại không thể tìm ra?

"Irene, nàng trốn ta?"

Tên kia coi trọng Irene như vậy, hẳn sẽ không gϊếŧ nàng. Sao Irene lại trốn tránh cô?

[SEULRENE] (ABO) CÔNG TƯỚC CÙNG CÔNG CHÚA [ COVER]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ