Seulgi run rẩy ngã khụy xuống, sức lực tàn kiệt. Bây giờ chỉ cần Irene muốn, cô có thể chết bất cứ lúc nào. Con dao trên tay nàng sẽ nâng lên, Seulgi nhắm mắt.
Cùng với một tiếng xé gió, con dao cắm thẳng vào vách đá phía sau. Seulgi tựa hồ đoán chuẩn, nhẹ nhàng hôn lên mũi của nàng: "Ta biết em không nỡ gϊếŧ ta."
Giọng của cô khàn đi vì mệt mỏi, nhưng vẫn ẩn ẩn chút ít nhẹ nhàng, tiếp tục kéo Irene vào vũng lầy say đắm: "Ta cực kỳ nhớ em, Irene."
"Người phụ nữ nhỏ trong tranh ở lầu hai, phòng cuối là ai vậy?"
Irene nhắc nhở Seulgi, muốn chứng thực chuyện này. Trốn chui trốn nhủi cũng chẳng có ích gì, chi bằng giải quyết một lần cho xong, có đau có xót thì cũng qua rồi. Alger từ xa cũng tiến lại, ngồi xuống nhìn hai người. Anh chưa bao giờ nhìn thấy vẻ mặt bình tĩnh tới lạ thường này của Irene, thật thú vị.
"Em ghen à?" Seulgi lười biếng khụy xuống, lặng lẽ hô hấp, "Đó thật ra là tổ tiên của tôi."
Được rồi, trốn chui trốn nhủi tìm lên tìm xuống chỉ vì một người sớm đã chết từ lâu, có đáng không vậy? Irene liếc xéo người đang nhịn cười ở trong góc, mà bản thân sớm đã mặt đỏ như gấc.
"Đi về nhà thôi. Kệ Alger đi."
Cuối cùng thì mọi chuyện cũng kết thúc. Seulgi đón được Irene trở về, tiếp tục những chuỗi ngày bình thường.
______________________________________
"Irene ah~"
Irene cười thầm, khuyên nhủ bản thân kiềm chế. Con người này lại chỉ sợ nàng đi như lần trước, lúc nào cũng tư tưởng làm nàng, khiến nàng bước xuống giường cũng không nổi.
"Huhu... Bại hoại... đừng... huhuhu..."
Nàng siết lấy góc gối nghẹn ngào khóc, kiều suyễn rêи ɾỉ, vật kia ê ẩm tê dại, lại bị của cô xỏ xuyên mạnh mẽ, tất cả chỉ vì Seulgi! Tất cả là tại cô!
"Ngoan một chút, sau khi mang thai ta có thể tha cho em."
Seulgi thấp giọng dụ dỗ, hôn lên môi của Irene một cái, lại tiếp tục phấn đấu không ngừng. Chỉ cần có một đứa trẻ, cuộc đời về sau không cần lo lắng nàng chạy nữa. Chỉ cần lôi nó ra uy hϊếp là xong. Alger cũng không còn là trở ngại với cô nữa.
Một lúc lâu sau, Seulgi mới rút dương vật ra . Vật nhỏ của Irene bị làm tới sưng đỏ, còn đang chảy chất lỏng màu trắng đυ.c ra bên ngoài. Cô còn muốn làm thêm chút nữa, nhưng lại phát giác ra Irene đã mệt tới ngủ mất, đành phải nhịn xuống du͙© vọиɠ còn sâu bên trong.
Thôi vậy, hẳn Irene đã rất mệt mỏi. Bị dày vò lâu như vậy, Omega nào không mệt mỏi cơ chứ? Nếu có, chắc chắn cũng không phải chủng tộc Siren yếu ớt nữa rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SEULRENE] (ABO) CÔNG TƯỚC CÙNG CÔNG CHÚA [ COVER]
FanfictionCẢNH BÁO aka WARNING: AU VIẾT CHUYỆN NGẮN! CHUYỆN KHÔNG LOGIC! KHÔNG CÓ THẬT! Lục Địa Loste, nơi những Ma tộc, Thú Tộc, Nhân Tộc, Thần Tộc chung sống với nhau, từ thủa sơ khai, đã có bốn Kỵ Sĩ tình nguyện dùng tính mạng của mình để khai thông trí th...