Trời sáng, không có nắng, không khí trong lành. Ánh sáng vật vờ chiếu qua khung cửa sổ cao bị tấm rèm kia che lại, đảm bảo giấc ngủ cho hai thân ảnh trên giường.Seulgi đã tỉnh từ lâu, không nỡ rút cánh tay kia lại, đánh thức Irene, chỉ có thể an tĩnh nằm một bên nhìn nàng.
Nàng cực kỳ nhỏ nhắn, vẫn là một thiếu nữ ở độ tuổi đẹp nhất, như vậy mà gả cho một người thô lỗ như cô, có thể gọi là lãng phí quá rồi không?
Nghĩ qua nghĩ lại, nếu như lão vua già kia mà gả nàng ta cho ai khác, thì lại không đảm bảo an toàn, vì Irene dường như rất ít nói, hay nhẫn nhịn, có thể kí©h thí©ɧ mấy tên quý tộc kia điên máu. Vẫn là gả cho Seulgi, lão ta có thể bảo toàn tính mạng cho Irene, lại còn có chút mặt mũi, liên kết được hai gia tộc thì vẫn tốt hơn.
Seulgi khẽ rời giường ngủ, tâm trạng không hề tốt chút nào. Tiếp theo sẽ là lễ nghi của gia tộc Reynold, vừa mạo hiểm lại vừa tốn thời gian, cô nên xử lý xong chuyện của tên Bá tước kia trước đã vậy.
Irene im lặng chờ người kia rời khỏi giường, hai mắt mở to. Bàn tay của nàng khẽ khàng quấn lấy tấm chăn mỏng, vẫn còn lưu luyến lại pheromone của Seulgi.
Chỉ trong một đêm, nàng trở thành công chúa, lại sau đó trở thành phu nhân của người được mệnh danh sát thần, thật nhanh.
May mắn, Seulgi hiểu, nàng không cần phải biện minh hay làm bất cứ thứ gì. Ở bên cạnh cô, Irene cảm thấy thoải mái cùng an toàn hơn ở bất cứ nơi nào.
Bất cứ nơi nào, ở bên cạnh Alpha có độ tương thích và thiện cảm với mình, cho dù không đánh dấu, Omega vẫn tìm được cảm giác an toàn.
Ngũ quan của Seulgi sắc cạnh như được tạc ra, phú khả địch quốc, là Alpha cấp cao, chính trực, sao có thể không động tâm cơ chứ?
Mùi pheromone dần tan đi, khiến cho Irene cảm thấy hụt hẫng đôi chút. Nàng cật lực vùi đầu vào tấm chăn mỏng, cố gắng tận hưởng.
"Phu nhân."
Hai tai của Irene ửng đỏ, nàng hơi rụt rè nhìn ra ngoài. Vẫn là Seulgi, nhưng trong bộ lễ phục của Đại công tước, thắt lưng điểm bạc, bàn tay của cô vô cùng có lực, thoáng chốc đè nàng xuống, lôi tấm chăn ra.
Cầu được ước thấy, cây pheromone di động bằng xương bằng thịt đây.
"Đi tới thư phòng, chúng ta ký một số thỏa thuận, nhé?"
Irene ừm một tiếng, lặng lẽ nhắm mắt tận hưởng dịch vụ chăm sóc đầy đủ của Đại công tước dành riêng cho mình. Nàng là đứa con ngoài giá thú của Emeral, có mẹ là Siren thuộc Ma tộc, đương nhiên từ nhỏ đã bị cưỡng ép uống thuốc câm, nói chuyện cực kỳ tốn sức, lại càng yếu ớt.
Rất ít có người muốn gắn bó với một Irene gần như câm dài lâu, nàng cũng không có lấy một người bạn. Nên là trước khi bị đẩy ra xa khỏi cô, nàng vẫn muốn tận hưởng cảm giác này.
Irene thuận lợi bị người kia chỉnh qua một vòng, sau đó bị đặt lên sofa mềm mại của thư phòng, mắt chớp chớp.Seulgi bày ra trước mặt nàng một tờ giấy, ghi rõ thỏa thuận hôn nhân, thời gian là ba năm, sau đó ly hôn, nàng sẽ nhận được ba triệu đồng vàng, còn cô... Không nhận được gì?
"Ký đi, cho em này. Nhớ đọc kỹ điều khoản, có gì không ổn nói cho ta biết nhé?"
Seulgi khống chế giọng nói thật dịu dàng, đưa bút cho nàng ký.
Irene gật đầu nhận bút, nghiêm túc xem xét.
Giống như một con mèo chân ngắn mũm mĩm cố gắng hung dữ vậy, nhìn thế nào cũng cực kỳ đáng yêu. Seulgi không tự chủ nổi nghĩ vậy, tâm trạng căng thẳng từ sáng giảm đi phân nửa.
Seulgi cùng Irene cứ như thế bỏ qua bữa sáng, ở trong phòng thảo luận to nhỏ một hồi, cuối cùng đặt bút ký xuống.
"Đã xong, vậy theo thỏa thuận, ta gọi em là Irene, hoặc phu nhân, hoặc vợ, vậy em phải gọi ta là gì?"
Irene cố gắng lấy hơi, nhẹ nhàng nói truyện, sau đó im lặng vỗ ngực. Nói chuyện với nàng cũng cực kỳ tốn sức. Đêm qua nếu không có tác dụng phụ trợ của thuốc cấm, nàng cũng không thể nói chuyện rành mạch như thế.
"Phu quân, Seulgi."
______________________________________
BẠN ĐANG ĐỌC
[SEULRENE] (ABO) CÔNG TƯỚC CÙNG CÔNG CHÚA [ COVER]
FanfictionCẢNH BÁO aka WARNING: AU VIẾT CHUYỆN NGẮN! CHUYỆN KHÔNG LOGIC! KHÔNG CÓ THẬT! Lục Địa Loste, nơi những Ma tộc, Thú Tộc, Nhân Tộc, Thần Tộc chung sống với nhau, từ thủa sơ khai, đã có bốn Kỵ Sĩ tình nguyện dùng tính mạng của mình để khai thông trí th...