Hôm nay Irene lần nữa tự ý mò tới hầm ngầm chơi đùa, Seulgi đi theo đích thân giám sát, dù sao thì buổi chiều lịch trình của cô vẫn rất nhẹ nhàng."Nhìn này, ta đã ra lệnh làm lại bức tường cùng với con đường này, nàng thấy sao?"
Rõ ràng, hình như Irene cảm thấy cực kỳ vui vẻ. Seulgi thả lỏng giọng nói lãnh đạm thường ngày xuống tâm tình, khiến người khác không tự chủ cảm thấy thật hạnh phúc.
Con đường tăm tối với những ánh sáng lờ mờ ngày trước đã biến mất, thay vào đó là những cụm đèn pha lê mờ ảo, con đường lát đá trắng bằng phẳng, với lối đi khác với đường ngục tù trước đó. Nàng không hề biết Seulgi đã âm thầm cho chặn lại lối bên kia và lát tường cách âm thật dày, chỉ để mình nàng có thể độc chiếm phòng bơi.
"Irene, bơi thật nhanh sau đó trở về nhé"
Seulgi hơi cong lên khóe môi, bộ dạng hiền lành dễ mến.
"Ta sẽ chờ nàng ở thư phòng."
Không bao lâu sau, nàng tiên cá nhỏ chạy tới bên cạnh Seulgi, mái tóc còn ướt sũng nước, chỉ có bộ quần áo là đã được thay.
"Tại sao nàng không bơi thêm chút nữa?"
Mím môi chút ít, Irene nói, giọng nói hình như được cải thiện hơn trước, ngọt ngào và nhẹ nhàng: "Ta muốn đi cùng Seulgi."
Cô hơi cảm thấy trái tim gia tốc, cổ họng khô khốc. Người kia không thấy câu trả lời của cô, lại nhìn thấy vẻ mặt đen xì của Seulgi, hình như hiểu lầm.
"Seulgi... Ghét ta rồi, phải không? Có phải ta rất phiền phức?"
Hơi ấm từ vòng tay của Irene cùng với pheromone quấn quýt quanh Seulgi, cho dù có không ổn định, thì bình thường cũng không hề kí©h thí©ɧ tới vậy. Irene cắn môi, giọng nói yếu ớt.
Khiến cô đau lòng cực kỳ.
"Nàng không phiền chút nào, nàng khiến ta muốn yêu thương nàng nhiều hơn thế nữa."
Seulgi thẳng thắn trả lời, bàn tay không tự chủ móc nối với tay của Irene kéo đi. Vẫn cực kỳ nhẹ nhàng, không muốn cho nàng tiên cá nhỏ hoảng sợ.
Lần đầu tiên cô cảm thấy mình muốn được làm phiền nhiều hơn thế nữa. Cảm giác chăm sóc cho người khác, thật sự thỏa mãn.
"Về phòng ngủ đi, ta sẽ lại gặp nàng sau đó."
Vốn dĩ mọi sự việc sẽ phát sinh như bình thường, nếu như Seulgi không sơ ý để lại chiếc áo của mình trên giường. Irene bằng cách nào đó thúc đẩy thời kỳ phát tình.
Hiện tại Seulgi đang triệu tập các Hầu tước tham gia hội nghị để đưa ra phương án tác chiến với mãnh thú phía Nam. Sau khi nghe Nightfall nói về chuyện này, sắc mặt cô hơi biến đổi, nhưng vẫn cực kỳ lý trí ở lại dự hết buổi họp.
Thời điểm tan họp, Đại công tước giáo dưỡng nhiều năm vứt bỏ cái gọi là liêm sỉ, nhanh chóng chạy về phía phòng ngủ, khiến nhiều người trợn mắt há mồm.
Seulgi xông vào trong phòng, biết thời điểm này thuốc ức chế cũng không còn tác dụng, mà pheromone người kia phóng ra đang tràn ngập trong không khí mời gọi cô.
Vật bên dưới cũng căng lên một vòng.
Thân thể Seulgi run lên một chút, cởϊ áσ ra, bước tới kiểm tra con người đang cuốn sâu vào trong chiếc áo cũ trên giường. Cô nằm xuống, giam giữ người kia trong hai cánh tay của mình, nhẹ nhàng vỗ về.
“Ngoan một chút, đau một lúc rồi sẽ hết, ta giúp nàng” Seulgi mυ"ŧ cổ nàng mấy cái, khẽ liếʍ tuyến thể mẫn cảm.
“Nhưng nếu ta có chút thô lỗ thì cũng mong nàng tha thứ… Đây là lần đầu tiên...”“Ưm…” Irene giờ khắc này sớm không còn tỉnh táo, bị pheromone của Alpha hấp dẫn, cầm lòng không được mà ôm lấy cô thật chặt.
Seulgi nhẹ hôn một cái ở tuyến thể của nàng, sau đó hé miệng cắn xuống mảng da thịt kia, dùng răng nanh bén nhọn đâm thủng nó.
Seulgi cảm thấy thỏa mãn mà gặm cắn nàng, sau đó tỉ mỉ cắи ʍút̼ đôi môi, vuốt ve thân thể Irene một chút. Bất quá cũng chỉ là một chút, không làm tới, muốn nàng thả lỏng cơ thể, vượt qua nỗi đau khi bị đánh dấu.Thế mà, người kia lại an tĩnh ngủ mất. Hại Seulgi cũng ngủ theo. Thời gian lướt nhanh tới buổi tối, cuối cùng người kia cũng tỉnh.
Seulgi hơi xoa xoa trán, nở ra nụ cười đón chào người trong l*иg ngực vững trãi của mình: "Thế nào rồi?"
Dường như cảm nhận được tuyến thể đau rát, Irene hơi hướng ra sau cổ sờ lên, nhận thấy vết cắn rõ ràng. Nàng hơi run rẩy, sau cùng òa khóc. Nước mắt chảy ra, không biết là do tủi thân hay sinh lý?
Seulgi không ngờ người kia phản ứng thái quá như vậy, lập tức bật dậy, hối hận vuốt vuốt tóc: "Ta... Ta xin lỗi. Ta không nghĩ nàng lại chán ghét như vậy, bất quá cũng chỉ là đánh dấu tạm thời, nàng muốn ta bù đắp như thế nào?"
Irene lại lao thẳng vào trong lòng cô, thút thít trả lời: "Vội... Vội vàng quá..."
Chỉ mới mấy tháng mấy ngày đã đánh dấu, vội như thế, tại sao không bấn loạn cho được?
BẠN ĐANG ĐỌC
[SEULRENE] (ABO) CÔNG TƯỚC CÙNG CÔNG CHÚA [ COVER]
FanfictionCẢNH BÁO aka WARNING: AU VIẾT CHUYỆN NGẮN! CHUYỆN KHÔNG LOGIC! KHÔNG CÓ THẬT! Lục Địa Loste, nơi những Ma tộc, Thú Tộc, Nhân Tộc, Thần Tộc chung sống với nhau, từ thủa sơ khai, đã có bốn Kỵ Sĩ tình nguyện dùng tính mạng của mình để khai thông trí th...