Chương 14

1.7K 125 1
                                    

Ba Nhậm còn đang muốn hỏi gì đó, dì Lưu đã dẫn theo một vị khách vào phòng.

"Đại sư, cuối cùng ngài cũng tới, mời ngồi mời ngồi."

Ba Nhậm nhiệt tình chào đón.

Đại sư tuổi còn rất trẻ, khí chất thanh lãnh cô tịch, mặt mày lộ vẻ thiện tâm.

"Nhậm tiên sinh không cần khách khí."

Từ chối ba Nhậm và người nhà họ Nhậm nhiệt tình khoản đãi, đại sư nói tiếp.

"Lần này tôi đến là theo lời tiên sinh. Có vị nữ thí chủ có thể thấy hồn ma phải không?"

"Đúng vậy, đại sư, chính là vị Vu tiểu thư đối diện."

Đại sư đưa mắt đánh giá Vu Mông Mông, nhất thời cả kinh, nhíu mày bấm tay tính tính.

"Đây... Không thể nào..... thực quá sức tưởng tượng......"

Đại sư dường như gặp phải chuyện gì đó rất khó tin.

Vu Mông Mông lo lắng chắp tay trên đầu gối, Thừa Thừa bên cạnh thì bắt đầu lải nhải.

"Chính là ổng, chị ơi, nhìn thấy ổng toàn bộ thân thể em đều rất thoải mái, có điều người ta rất ít tới, chị, hiện tại em rất vui, tâm tình thực tốt........"

Cảm xúc khẩn trương vừa rồi của Vu Mông Mông được cậu bé xua đi phần nào......

Nhà họ Nhậm hết sức tín nhiệm vị đại sư này, Vu Mông Mông lo lắng bị lộ tẩy. Đại sư mà nhìn ra cô không phải nguyên chủ thì xong đời. Họ sẽ coi cô là "yêu quái" và xử lý cô. Cô theo bản năng nuốt vài ngụm nước miếng, thần kinh căng đến gắt gao.

Đại sư nhíu mày nhìn chằm chằm Vu Mông Mông một hồi lâu, rồi lắc đầu thở dài.

"Việc quái dị như vậy, đúng là lần đầu tiên được thấy."

Đại sư tuổi trẻ tuấn dật, tư thái thần tiên, khí chất phi phàm, như một tiên nhân bước vào thế gian. Tiên khí phảng phất, động tác thong dong, vì đại sư nói chuyện chậm rì rì nên mọi người xung quanh lòng càng nóng như lửa đốt.

Chậc chậc chậc, đại sư quả là đại sư, lúc nào cũng trầm ổn. Vu Mông Mông thầm cảm thán.

Ba Nhậm nghe đại sư nói xong, không ngồi xuống mà chỉ trầm tư. Thực ra ông đang sốt ruột như kiến bò trên chảo nóng, đứng ngồi không yên.

"Đại sư, sao rồi? Ngài có nhìn được chút gì không?"

Ba Nhậm không nhịn nổi nữa, lên tiếng phá tan im lặng.

"Không những có, mà còn rất kỳ lạ, quá mức không bình thường, tôi chưa từng gặp qua."

Đại sư nhìn Vu Mông Mông và nói.

Lời này khiến người nhà họ Nhậm sợ hãi không thôi. Nhà họ độc đinh chỉ còn lại một mình Nhậm Thành, nếu hắn xảy ra chuyện gì, toàn bộ nhà họ Nhậm đều sẽ sụp đổ từ ngoài vào trong.

"Đại sư, ngài cứu con trai tôi với, tôi không thể lại mất đi một đứa nữa......"

Mẹ Nhậm tưởng Nhậm Thành gặp chuyện, khóc thảm cầu xin đại sư, hy vọng có thể cứu con trai mình.

[Edit] Xuyên vào truyện gay phải làm sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ