Chương 29

1.3K 100 1
                                    

"Được, hai ngày nữa anh sẽ thu xếp thời gian đi thăm cô. Em bảo cô chú ý thân thể một chút."

Nữ nghệ sĩ gật đầu hưng phấn ôm cánh tay Sư Chi Phó. Hai người lại tiếp tục nói chuyện phiếm.

Vu Mông Mông xấu hổ vò đầu. Nói chuyện nửa ngày mới biết hoá ra là họ hàng. Bảo sao bọn họ thân mật như vậy mà những người xung quanh đều không có ý kiến.

"Ông chủ?" Vu Mông Mông giơ di động chờ quét mã.

"Trả tôi 68 vạn đi ạ." Cô đắc ý vênh váo hướng hắn chớp chớp mắt.

Sư Chi Phó bất đắc dĩ lắc đầu, chuyển khoản cho cô 68 vạn. Vu Mông Mông không ngờ hắn thật sự cho cô tiền!! 68 vạn tệ đấy! Không phải 68 tệ......

"Anh mặc loại quần áo rẻ tiền 68 vạn sao? Mẹ em mà biết khẳng định sẽ khóc cho coi."

Nữ nghệ sĩ hạ giọng, cứ như đây là một chuyện vô cùng mất mặt. Sư Chi Phó trấn an, cảm xúc cô nàng mới tốt hơn một chút. Thế nhưng cứ nhìn đến bộ quần áo trên người hắn, cô nàng lại ghét bỏ.

Quần áo 68 vạn mà rẻ tiền? Đời trước, cô toàn mặc quần áo vài chục tệ đấy, kể cả bộ đồ cô đang mặc cũng chỉ 2, 3 trăm tệ mà thôi. Người ở thế giới này đều giàu có như vậy sao?

"Đến lượt tôi biểu diễn rồi, Mông Mông, mau ra hàng ghế phía trước ngồi đi." Sư Chi Phó xoa xoa đầu cô.

Vu Mông Mông chẳng để ý hành động này của hắn, xoay người không chút lưu luyến đi xuống dưới sân khấu. Âm thanh ầm ầm ầm muốn điếc cả tai. Khi tới vị trí khán giả, Nhậm Thành đã ngồi sẵn bên cạnh ghế của cô.

"Nhậm tổng, anh đến lúc nào vậy?"

Tiếng Vu Mông Mông biến mất trong âm thanh đinh tai nhức óc.

Nhậm Thành không nghe rõ lời cô nói.

"Gì cơ?"

Vu Mông Mông khó chịu vì tiếng ồn ào. Cô cúi người ghé sát vào tai Nhậm Thành, bờ môi hôn trúng tai hắn cũng không biết.

"Tôi nói, anh đến lúc nào."

Da Nhậm Thành nháy mắt hồng từ tai đến cổ. May mắn ánh đèn khá tối khó có thể thấy rõ sắc mặt hắn, trừ phi thị lực cực kỳ tốt.

"Vừa đến."

Nhậm Thành cũng ghé sát vào tai cô, chỉ là không đụng chạm da thịt. Động tác hai người giống như một đôi tình nhân đang ghé tai nhau âu yếm......

Vu Mông Mông dùng sức gật đầu, hướng tầm mắt lên trên khán đài. Nhậm Thành đưa cho cô một que kẹo, Vu Mông Mông lột giấy ra ăn.

Sân khấu "Đùng" một tiếng. Vu Mông Mông sợ tới mức trái tim co rụt lại. Tim mà không tốt thì đúng là không nên xem biểu diễn.

Trên khán đài, Sư Chi Phó vừa nhảy vừa hát. Toàn bộ hội trường bùng nổ, vô số fan của hắn hoan hô, rất nhiều fan thậm chí còn khóc.

Vu Mông Mông: "......."

Kích động thì thôi đi, nhưng có cái gì mà khóc?..... Từ chối hiểu.

Mặc dù vậy, phải công nhận Sư Chi Phó đứng trên sân khấu thật sự rất mê người. Từ hát xướng đến đệm nhạc hắn đều tự mình thể hiện, nghe mà sướng hết lỗ tai.

[Edit] Xuyên vào truyện gay phải làm sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ