Chương 55

1.1K 81 3
                                    

Sư Chi Phó thâm nhập khoang miệng Vu Mông Mông, đầu lưỡi đỉnh đến tận yết hầu. Cô vội vàng lui về sát đầu giường, nhưng Sư Chi Phó đời nào để yên, hắn ép miệng tới gần hơn, hung hăng hôn mút.......

Vu Mông Mông bị hắn càn quấy sắp phát điên, nhu nhược phát ra tiếng nức nở rất nhỏ.

"Ưm ư ư........"

Sư Chi Phó cũng không vì thanh âm này mà buông tha cô, tiếp tục triền miên, môi răng tương giao......

Dưới khí thế tấn công của hắn, Vu Mông Mông dần dần buông lỏng. Cô bị hôn đến mơ mơ màng màng, cả người giống như đi vào một thế giới khác, mê man hồ đồ, hoàn toàn không ý thức được bản thân đang làm gì, đầu óc trống rỗng.......

Sư Chi Phó hôn thật sự rất lâu, lực độ cũng thực sự tàn nhẫn.............

"Ưm ~......"

Vu Mông Mông run rẩy. Cô đã mềm nhũn thành một vũng nước, vô lực phản kháng.

Hai người ôm hôn một hồi, ý thức cùng lý trí của Vu Mông Mông bị cảm giác khống chế, chậm rãi đáp lại nụ hôn của Sư Chi Phó, tùy ý hắn làm xằng làm bậy.............

Sư Chi Phó cảm nhận được cô đáp lại, kích động đỏ cả mắt, cánh tay bắt đầu khó lòng khống chế, miệng ăn cháo lưỡi không ngừng. Tư vị quá mức tốt đẹp, hắn thật sự muốn..............

Vu Mông Mông bắt lấy cánh tay hắn, vô lực thở hổn hển, thân thể cô có loại cảm giác rất kỳ quái. Sư Chi Phó biết tiếp tục như vậy sẽ xảy ra chuyện, hắn nên chậm rãi nhấm nháp "con mồi", quá trình này nhất định vừa kích thích lại vừa...... sung sướng......

Rốt cuộc hắn cũng thả lỏng người, Vu Mông Mông ý thức mơ hồ ngủ luôn trong lồng ngực hắn.

Ngày hôm sau tỉnh lại, Vu Mông Mông phát hiện Sư Chi Phó vẫn còn ôm cô. Khẽ tránh thoát khỏi vòng tay hắn, cô mon men bò xuống giường. Sư Chi Phó còn chưa tỉnh, cô đang chuẩn bị rời khỏi phòng đi WC thì nghe Sư Chi Phó nỉ non một tiếng.

"Anh Thành........"

Ôi trời! Vu Mông Mông nhanh như chớp chạy ra bên ngoài. Cô đứng trước cửa phòng xấu hổ.

Đến nằm ngủ hắn cũng nhớ nhung Nhậm Thành, rõ ràng người ta ở ngay cách vách, nhưng lại ngượng ngùng ở bên nhau....... Chẳng trách cứ thích ra tay với cô. Có cái bóng đèn mấy vạn vôn như cô chắn ở giữa, lửa nóng trong người bị nghẹn, bọn họ không tìm cô phát tiết còn tìm ai?

Vu Mông Mông bỗng nhiên thấu hiểu cảm giác của bọn họ. Xem ra cô phải đi đâu đó mấy ngày, chủ yếu tạo điều kiện cho hai người bồi dưỡng tình cảm. Quyết định xong, cô liền nhấc chân rời đi.

Thời điểm Vu Mông Mông chạy ra khỏi phòng, Sư Chi Phó mở to hai mắt.

"Chạy nhanh như vậy......"

Hắn định bảo rằng Nhậm Thành đã làm bữa sáng, cô nhanh rửa mặt rồi đi ăn................

Vu Mông Mông đi đến phòng khách, nháy mắt phát hiện Nhậm Thành đã làm xong bữa sáng. Cmn, cảm giác này không chân thật.

Cô cảm thấy bản thân đã làm chuyện xấu, người kia còn xuống bếp nấu bữa sáng cho mình, ý định chuộc lỗi trong lòng càng thêm chắc chắn.

[Edit] Xuyên vào truyện gay phải làm sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ