-"Ta thực sự không quan tâm ngươi sống hay chết đâu, Hawks!"Dabi nói với một tông giọng coi thường, ngọn lửa xanh trên tay hắn ngày càng bốc cháy dữ dội hơn.
Kế đó, hắn bắt đầu lây lan ngọn lửa lên đôi cánh đỏ của cậu, hầu như đôi cánh đã bị thiêu rụi.
Hắn nhìn Hawks hoảng loạn, các cơ trên khuôn mặt cậu dường như đang căng cứng vì phải tiếp xúc với một nỗi đau đột ngột.
Cậu muốn thoát ra nhưng chân Dabi dẫm thật mạnh vào gương mặt cậu. Chiếc kính vỡ vụn, những mảnh kính lấp lánh trong ánh lửa xanh của Dabi.
Đáng lẽ như bình thường, hắn phải hưởng thụ sự đau đớn của con mồi đang vùng vẫy trong tuyệt vọng một cách thoả mãn, nhưng không hiểu sao, lần này, khuôn mặt hắn lại đanh lại không mấy dễ chịu, cứ như có thứ gì đó mắc nghẹn ở họng mà không sao nuốt xuống được.
Hắn cứ có cảm giác nếu tiếp tục chuyện này, thì hắn sẽ mất một thứ gì đó quan trọng...
Cái cảm giác này đeo bám hắn từ rất lâu rồi. Khi gặp Hawks, bản thân Dabi nhận ra một xúc cảm vừa quen thuộc, vừa xa lạ. Nhưng nó không mãnh liệt như lúc này.
Ngay lúc đó, đôi mắt Hawks như chiếu thẳng vào Dabi, mặc dù có hoảng loạn, có sợ hãi, nhưng tuyệt nhiên không có sự khuất phục, đầu hàng. Đôi mắt này thực sự kiên quyết.
Khi hắn cứ có cảm giác dejavu*, thì bỗng trong tiềm thức của Dabi, một khuôn mặt non nớt hiện lên:
-"Nè, cậu không sao chứ? Đừng lo, tớ sẽ không bỏ rơi cậu ở đây đâu!"
Một ký ức loé lên trong đầu Dabi, kí ức lúc trước bị mất đột ngột xuất hiện.
Giữa biển lửa ngày hôm ấy, có một bàn tay chìa ra, thực sự muốn giúp đỡ hắn. Lúc đó hắn rất sợ hãi, thân thể bị bỏng nặng, khi mà hắn nghĩ hắn sẽ chết đau đớn như vậy, lại có một cậu bé sẵn sàng liều đến mà nhất định cứu hắn. Giờ thì hắn mới hiểu cái cảm giác quen thuộc đó xuất hiện ở đâu, đó là ở đôi mắt của cậu.
Rõ ràng trước đó, Dabi đã đến nhà Hawks và bắt bà phải kể về tuổi thơ của cậu. Hắn phải công nhận câu chuyện của cậu khá bi thảm, đều là người bị gia đình ngược đãi, nên hắn cũng có thể coi là cảm thông với Hawks, chẳng lẽ là do cùng một hoàn cảnh, hắn mới tự mình tưởng tượng ra cậu cứu hắn??
Chết tiệt, sao tự dưng mình lại có kí ức này chứ!? Thậm chí là ngay bây giờ!?
-"Chết tiệt, vậy thì móc mắt nó ra là được!"
Hắn lầm bầm, tự nhủ bản thân không được sao nhãng một giây nào. Người cứu hắn chẳng phải là one for all sao?
Khi hắn thức giấc, trên cơ thể đầy những vết sẹo do bỏng, thậm chí có nơi còn khâu thêm những miếng da, trông vô cùng đáng sợ.
Khi hắn không thể nhớ rằng người cứu mình đêm qua là ai, thì một người đàn ông tự xưng là one for all- đã cứu hắn. Hắn đành tin vào tên đàn ông đó, bởi Dabi cũng thực sự không còn lựa chọn nào khác.
Khi hắn còn đang chìm trong sự bối dối tâm tư, thì Tokoyami- học trò của Hawks, đã kịp thời cứu Hawks. Lúc này đây, Dabi mới chợt bừng tỉnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
DabiHawks | Chim nhỏ bị giam cầm.
Short Story-H++, nói chung là H nhiều vô kể nên hãy xem xét lứa tuổi có thể đọc hoặc không -Tự dưng nảy ra ý tưởng sau khi xem tập 5 ss6 của mha. Nếu như Hawks mới thực sự là người cứu Dabi ngày ấy mà không phải All for one? Và Dabi bị mất trí nhớ?? -Nếu vậy t...