-"Oh- a...á...ức!"Dabi đẩy Hawks nằm sấp xuống giường, hắn dùng tay cầm chặt và bẻ ngược cánh tay của Hawks, vừa đủ để hắn có thể ngắm nhìn tấm lưng trần lấm tấm mồ hôi, còn hai cẳng chân Hawks bị tách ra, dễ dàng để Dabi xỏ xuyên cơ thể cậu.
-"K-không...tư thế này quá...ah!!"
Chết tiệt, mặc dù ở tư thế này hắn không thể thấy biểu cảm hay cơ thể cậu, nhưng nó vẫn khiến cậu khó chịu, bởi vì cậu không thể biết được hành động tiếp theo của hắn, và nó làm cậu lo lắng.
Dabi gặm nhấm vai của cậu, những dấu hôn đỏ rực xuất hiện trên khắp cơ thể Hawks, cậu cảm thấy Dabi làm vậy giống như là để đánh dấu món đồ quan trọng vậy.
-"Chết tiệt, em thật quyến rũ, Keigo"
-"Đã bảo không được- Á!!!"
Chưa kịp nói hết câu, hắn đã bắt đầu động.
Hawks bị chơi đến mụ mị đầu óc, cậu biết giờ có chống cự cũng chỉ tổ khiến thằng điên này hứng tình hơn, nên mặc kệ hắn vậy. Dù sao thì nó cũng không quá tệ, hưởng thụ một chút vậy.
Nhưng...nhưng mà....
Hắn thực sự quá mạnh bạo, toàn đem cậu nhỏ đưa ra rồi đâm vào đến tận gốc, thậm chí trên bụng cậu còn nhô lên một chút. Hawks la hét rên rỉ năn nỉ hắn đủ kiểu, hắn vẫn đâm rút như một cái máy dập vậy.
-"Hức- không...đã bảo- Á...không thích...mà"
-"Hm? Không thích?"
Dabi ngay lập tức xoay người cậu lại, côn thịt của hắn rút ra và lại đâm mạnh, Hawks cảm nhận rõ thứ đang di chuyển trong người cậu đang to lên.
-"Ô...a a...k-không!!"
-"Miệng kêu không thích, nhưng bản thân mày nhìn mà xem? Mày tự bắn bao nhiêu lần rồi?"
Dabi lật người Hawks lại, tay cầm chân của cậu, dang thật rộng chân thành hình cây kéo và tiếp tục.
-"T-tôi ra...ra mất-Ưm!??"
Lần này, hắn cầm chặt cậu em của Hawks, còn hông vẫn tiếp tục chuyển động dữ dội:
-"Lần này tôi với cậu cùng ra."
-"A-anh điên à!?? Bỏ ra-"
Dabi không thèm để ý những câu chửi rủa của Hawks mà chăm chú đâm rút trong người cậu.
-"Á..hức...b-bỏ ra...tôi cầu xin anh..."
-"Một...một chút nữa!"
Cảm thấy thứ bên trong sắp ra, Hawks ngửa mặt lên trời mà rên rỉ. Cuối cùng, Dabi cắn răn, đem toàn bộ tinh d*ch mà bắn vào bên trong bụng Hawks, bụng cậu ngay lập tức căng phồng lên, dịch trắng ấm nóng xuyên vào tận nơi sâu nhất trong cơ thể cậu.
Hai người thở hổn hển,mắt Hawks dường như mờ đi, cậu thực sự đến giới hạn rồi.
Dabi nằm đè lên người cậu, trong khi Hawks muốn đá văng tên sở khanh này đi thì bàn tay hắn vươn tay sờ sờ bụng cậu, lướt nhẹ trên làn da chi chít vết hôn:
-"Nếu cậu là phụ nữ, chắc đẻ cho tôi được mấy lứa rồi đấy nhỉ, hah!"
Hawks không còn sức để mà phản bác, cậu cảm giác cơ thể mệt mỏi rã rời, trong đầu trống rỗng, chết tiệt, mình sắp chết rồi sao!? Mà cũng phải, làm tình với tần suất như thế, phía sau không hỏng là may lắm rồi....
Mí mắt Hawks dần dần kéo xuống, mặc kệ sự nguy hiểm kề cạnh bên mình.
Dabi nhận thấy điều đó, vậy nên liền cúi xuống thì thầm vào tai Hawks:
-"Ngoan thật, Keigo, ngủ đi, tao sẽ đưa mày về nhà~"
Cậu muốn đứng dậy chạy trốn, nhưng mí mắt không thể nâng lên được. Cứ thế, Hawks lại chìm vào giấc ngủ.
Dabi vỗ vỗ vào lưng cậu một cách nhẹ nhàng, mỉm cười hài lòng.
Tiếp đó, hắn cuộn cậu vào một cái chăn dày và mở cửa ra ngoài. Trong hành lang, mùi xác thịt cháy bay tứ phía nồng nặc, còn hắn vẫn ung dung bế cậu và bước đi...
--------------
-"Đm, vaiz loz, thằng kia nó vẫn bắt mình về thật luôn nè"
Hawks- một người vừa ngủ miên man 2 ngày qua- lời đầu tiên cậu thốt ra vậy mà lại là một câu chửi thề.
Cậu nhìn quanh, không phát hiện ra sự hiện diện của người kia, lần này chân cậu không bị xích, Hawks cảm thấy khá khó hiểu.
Một tiếng động phát ra từ phòng tắm, cậu theo phản xạ quay ra nhìn, Dabi bước ra, trên hông còn đeo một chiếc khăn tắm.
Hai ánh mắt chạm nhau, Hawks đỏ mặt quay đi trước. Thấy thế, Dabi phì cười:
-"Có phải lần đầu cậu thấy tôi khoả thân đâu mà lại đỏ mặt thế?"
Hawks hổ thẹn, đệt, trong một khoảng khắc, mình lại thấy thằng điên đó đẹp trai là sao?? Mình bị hắn tẩy não rồi à??
-"...Vậy, tại sao không xích tôi lại vậy? Anh coi thường tôi à?"
-"Hm...để xem nào, nếu cậu có thể đứng lên với tình trạng này đã!"
Hawks im bặt, hắn nói đúng, hiện giờ chỉ cần đi một bước là sẽ đau chết đi sống lại, cái thân thể này yếu đuối thực sự!
Hắn chợt ngồi đối diện với cậu, Hawks vẫn cảnh giác gầm gừ:
-"Nè nè, nếu định làm chuyện đó nữa, tôi sẽ chết thật đó, CHẾT đó, hiểu không??"
Bộ dạng bây giờ thực giống một chú gà con xù lông xù cánh ra để hăm doạ người khác, điều này làm Dabi thích thú việc trêu chọc Hawks nhiều hơn:
-"Huh? Định phô bày sức mạnh cho ai? Nên nhớ giờ tôi có làm gì thì cậu cũng chẳng chống đối nổi đâu, đừng chọc tôi tức điên lên, không thì tự chịu hậu quả, nhé~?"
Hawks chán nản, hắn lại nói đúng tiếp, đm, vậy thì bao giờ cậu mới thoát khỏi địa ngục đáng sợ này chứ!?
Không gian trở nên yên lặng, Hawks dường như cảm nhận được bầu không khí có chút thay đổi, bất giác nuốt ực một cái...
Bỗng hắn kéo tay Hawks lại, khi kịp định thần, thì cậu đã thấy bản thân mình nằm sấp rồi:
-"Dabi, anh lại lên cơn gì nữa- Ách!!!"
Cậu có thể cảm nhận được ngón tay Dabi đang ngọ nguậy bên trong cậu:
-"Ưm...tên điên này, làm cái gì vậy chứ?"
-"Bên trong có vẻ hơi sưng một chút, nên tôi lấy thuốc mỡ bôi cho cậu, đừng ngọ nguậy nữa."
Căn phòng im ắng đến mức chỉ còn nghe tiếng lép nhép phát ra.
-"...Tự dưng quan tâm gì vậy chứ??"
Khuôn mặt Hawks dường như ửng hồng, không hiểu tại sao tim lại đập rộn ràng như vậy...
"Chẳng lẽ là do lần đầu tiên mình được đối xử một cách quan tâm như vậy sao? Chắc là vậy rồi..."
Phía bên Dabi, cậu không hề chú ý rằng hắn đang nở một nụ cười lặng lẽ...
.
BẠN ĐANG ĐỌC
DabiHawks | Chim nhỏ bị giam cầm.
Historia Corta-H++, nói chung là H nhiều vô kể nên hãy xem xét lứa tuổi có thể đọc hoặc không -Tự dưng nảy ra ý tưởng sau khi xem tập 5 ss6 của mha. Nếu như Hawks mới thực sự là người cứu Dabi ngày ấy mà không phải All for one? Và Dabi bị mất trí nhớ?? -Nếu vậy t...