10. Mừng rỡ

1K 97 1
                                    


Mặc dù nói như vậy, nhưng không hiểu sao Hawks vẫn nghĩ rằng cậu ấy vẫn còn sống, vậy nên thi thoảng cậu vẫn sẽ ngồi ngẩn ngơ suy nghĩ, thắc mắc rằng cậu ấy sống tốt không, để rồi lại tặc lưỡi cố thuyết phục bản thân rằng cậu ấy đã mất.

Nhưng rồi, bây giờ cậu ấy lại xuất hiện, với thâm phận là một tên tội phạm, nhất thời làm Hawks không thể thốt ra lời gì.

Bất ngờ lại nối tiếp bất ngờ, cậu thấy hắn lại lục lọi trong một cái hộp giấy nhỏ bên dưới gầm giường. Nhìn con búp bê cũ kĩ cùng nhiều vết may ngang dọc ngăn cho bông rơi ra ngoài, không thể lý nào mà Hawks không nhận ra nó được:

-"Con búp bê ấy....là của tôi mà?"

Hawks run run nhận lấy con búp bê, ôm chặt vào trong lòng mình, những kí ức hồi nhỏ mà cậu muốn chôn sâu trong não bộ lại lần lượt tuôn trào.

-"con búp bê này...chính em đã đưa nó cho tôi để an ủi đấy... lúc tỉnh dậy, tôi thấy con búp bê này ngay bên cạnh, tôi nhận ra ngay nó là mô hình của cha tôi. Tôi thực sự muốn vứt nó đi nhưng không hiểu sao tôi lại cầm nó vào và bắt đầu sửa chữa con búp bê. Bây giờ tôi đã nhớ được mọi chuyện rồi."

Chuyện này xảy ra quá nhanh, Hawks ngơ ngẩn, đuôi mắt cậu chưa khô lại bắt đầu ướt. Vậy là chắc chắn rồi, cậu nhóc năm ấy vẫn còn sống.

Hai bàn tay Hawks vòng ra sau gáy hắn, kéo hắn lại mà dán sát vào người mình. Dabi ngẩn ra một lúc, bởi vì hắn chưa thấy cậu chủ động bao giờ, nhất thời đáp lại cái ôm một cách ngốc nghếch.

-"Tôi biết mà...tôi đã chắc chắn rằng cậu vẫn còn sống..."

Tạm gác hết những chuyện rắc rối sang một bên, Hawks thực sự vui mừng khi có thể gặp lại người mà cậu ấy hằng mong.

Dabi lặng thinh, vùi mặt mình nằm trong lòng của Hawks. Hắn vô cùng thích mùi hương nơi cậu toả ra, cả hơi ấm của cậu, những cái chạm nhẹ, những ánh mắt, đôi môi,....

Hắn chợt nhận ra bản thân mình đã thích Hawks nhiều hơn cả hắn tưởng tượng, hắn đã không hề biết cảm xúc đó cho đến khi chìm trong khoảng khắc này.

Dabi cứ tưởng rằng chẳng ai quan tâm đến hắn, để mặc hắn vùng vẫy trong đống bùn của hận thù, mặc kệ mình từ từ chìm vào những đau đớn tổn thương.

Ấy là khi có một bàn tay nhỏ nhắn vươn ra, giơ trước mặt Dabi:

-"Tớ chắc chắn sẽ cứu cậu...chắc chắn!"

-------------------------

Dabi nhẹ nhàng hôn lên đôi môi đỏ phớt của cậu, và Hawks đã không từ chối nó, thậm chí cậu còn đáp lại cái hôn của hắn, điều mà trước kia Hawks không bao giờ thực hiện khiến khiến Dabi bất ngờ, tận sâu trong lòng hắn, một cảm giác sướng mơn man đang lan toả.

Dabi dùng tay sờ mó khắp nơi trên cơ thể Hawks, mặc dù đã quen thuộc nó đã lâu, song Dabi không thể nhịn nổi cơn thèm thuồng được chạm vào người kia.

Lần này, giống hệt với những lần làm tình của cả hai người, nhưng lại cũng thật khác, vì nó đã không chỉ là thoả mãn về mặt tình dục, mà còn cảm xúc cô đọng giữa hai bên.

Hawks không còn đẩy Dabi ra xa nữa, có vẻ như cậu đã mở lòng mình đón nhận Dabi.

Hai con người, hai trái tim vụn vỡ, tìm thấy nhau trong màn sương mù mịt để an ủi, nương tựa lẫn nhau.

-------------------

-"Dabi à, theo tôi đi!"

Hawks nằm trên cánh tay của Dabi, để hắn vò vò tóc của mình.

-"Hm? Đi đâu? Làm chồng em hả?"

Hắn ẩn ý trêu ghẹo cậu, Hawks đỏ mặt lúng túng:

-"...Ý là đừng trả thù Endeavor nữa, tôi muốn cậu quay đầu lại, chưa muộn để trở thành anh hùng đâu, tôi sẽ giúp cậu..."

Mặt Dabi sầm lại rõ rệt, hắn dùng tay cầm cằm cậu, nâng đầu cậu lên để đối mặt hắn:

-"Em có biết bản thân mình đang nói nhảm gì không? Tôi? Anh hùng?? Cả cuộc đời này tôi không thể tha thứ cho Endeavor đâu, em biết rõ nhất mà?"

Người khác thì không nói, nhưng đến cả Hawks cũng...!!

Mọi người phải hiểu cho cái cảm giác đeo bám lấy tôi suốt bao năm nay chứ!!

Đầu hắn cúi gầm xuống, che đi biểu cảm thất vọng:

-"K-không phải ý đó mà!! Tôi muốn cậu bỏ con đường tội phạm đi! Tôi...tôi không muốn vừa gặp lại cậu mà lại mất cậu đi lần nữa...Cậu biết mà...Sắp tới là cuộc chiến sống còn giữa hai bên anh hùng và tội phạm...nên...nên là...!!"

Hawks lắp bắp, bàn tay cậu hết nắm rồi lại thả ra nhiều đến mức mồ hôi túa ra.

-"...Ha ha, vậy là thực sự sợ mất tôi?"

-"Đúng vậy mà!"

Hawks kiên định không chút do dự mà nói ra điều đó, nét mặt Dabi thoáng thay đổi một chút:

-"Haiz...Cưng à, anh hiện giờ cảm thấy....hạnh phúc lắm, nhờ có em..."

Hắn bất ngờ cúi đầu xuống, hôn nhẹ một cái lên trán cậu.

Cái hôn ấm áp đầy tình yêu thương thật dễ khiến cho con người ta rung động.

Hawks cũng không phải ngoại lệ, khuôn mặt cậu đỏ lên trông thấy.

-"Vậy em nghĩ xem, tôi có nên tha thứ cho một người như ông ta không?"

Dabi hỏi một cách chán nản, rõ ràng là cả cuộc đời này hắn không bao giờ ngừng ghét bỏ Endeavor được.

-"...Bây giờ thế này...."

Hawks cố gắng giảng giải cho hắn hiểu, đồng thời vẽ một lối đi khác cho chuyện này.

-"Em nghĩ chuyện này có thể thành công không?"

-"Chắc chắn! Miễn là anh đã sẵn sàng!"

Hawks nhoẻn miệng nhếch lên, lộ ra má lúm đồng tiền tươi tắn. Dabi nhìn xong còn khờ luôn mà:

-"Em...thực sự sẽ làm chuyện đó thật ư?"

Dabi nuốt ực một cách khó khăn, đó là giấc mơ lớn lao nhất của em ấy đó....

-"Được! Cứ giao cho tôi, Touya!"













.

DabiHawks | Chim nhỏ bị giam cầm.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ