2. Dạy dỗ

1.6K 148 7
                                    


-"Dọn dẹp sạch sẽ rồi, lũ anh hùng không tìm ra manh mối gì đâu, giờ về thôi!"

Shigaraki nhanh chóng cùng đồng đội trở về ngôi biệt thự.

-"Nè nè, Dabi, cậu cho ai vào nơi sống của chúng ta vậy?

Toga dò hỏi Dabi.

-"Hm, có thể là bạn gái chăng?"

Twice tò mò.

-"Haha, anh đùa à, cậu ta mà có bạn gái thì chắc cô ta chết cháy rồi"

Dabi cứ nhìn mọi người đoán mông lung mà không khỏi thấy phiền hà.

-"Khi về biệt thự, các người sẽ biết thôi"

--------------------

Dabi và những người khác vừa bước chân vào biệt thự, ngay lập tức nhìn thấy cảnh tượng vô cùng hỗn độn ở phòng khách. Những chiếc lông vũ cắm thẳng vào ghế, sofa, hoặc rải rác xung quanh những miếng bát đĩa vỡ tan tành.

-"...Dabi, ngươi có thể giải thích chuyện này không!?"

Shigaraki tâm trạng trùng xuống. Thật không thể ngờ tên này còn dám vác một anh hùng về nhà, những chiếc lông vũ này chắc chắn là quirk của Hawks.

-"Tao có chuyện cần xác nhận nên mang tên đó về đây. Nếu mày không cho phép thì tao sẽ rút khỏi kế hoạch sắp tới!" Giọng điệu hắn ba phần uy hiếp, bảy phần như ba.

Shigaraki nhíu mày. Nếu hắn giở chứng bỏ dở việc giữa chừng, thì chẳng phải kế hoạch hắn ta cất công chuẩn bị sẽ bị giảm hơn phân nửa phầm trăm chiến thắng sao?

-"...Được, ta cho phép. Nhưng mày không thể để cậu ta phá huỷ hết vật dụng trong đây được, đắt tiền lắm đấy.

Vừa dứt lời, bên trong phòng Dabi lại truyền đến một tiếng động lớn. Khuôn mặt hắn không để lộ biểu cảm gì mà đi thẳng đến phòng mình

"Có vẻ phải dạy dỗ con chim nhỏ này nghe lời hơn rồi..."

---------------------

-"Ha...ha"

Hawks thở ra một hơi nặng nhọc, nãy giờ cậu giãy giụa cố gắng thoát khỏi đây quá lâu rồi. Khi tỉnh dậy, cậu nhận ra ngay đây không phải là ở bệnh viện, khi cậu định ra khỏi giường thì bàn chân đã bị khoá bởi một cái xích sắc.

Hawks cố dùng lông vũ phá khoá nhưng không thể vì dường như chiếc xích được làm từ một chất liệu vô cùng cứng. Vậy nên cậu đành dùng lông vũ khám thính ngôi biệt thự và tìm thứ gì đó có thể phá xích sắc.

'Rầm'

Chiếc cửa được mở ra một cách thô bạo tạo nên một âm thanh lớn. Hawks dường như nín thở khi nhìn người trước mắt mình

"Cái quái!? Tại sao Dabi lại ở đây?? Hắn là người bắt cóc mình á??"

Hàng ngàn câu hỏi chảy bên trong não của cậu.

Dabi nhìn Hawks, dường như không tỏ rõ cảm xúc, nhưng cậu biết, hắn đang rất tức giận. Chiếc lông vũ bên cạnh cậu không ngừng nhấp nháy báo hiệu sự nguy hiểm đã chứng minh điều Hawks nghĩ là sự thật.

-"Mày có vẻ vẫn còn sung sức quá nhỉ?"

Hawks nghe giọng hắn thì rùng mình, cả sống lưng lạnh toát. Kể cả thằng ngu cũng biết rằng bây giờ mà cậu làm gì phật ý hắn, thì cậu sẽ chết chắc. Bản năng sinh tồn mách bảo cậu nên ngoan ngoãn nghe lời hắn lúc này.

-"Chà, sao không nói gì đi?"

Dứt lời, hắn bước thật nhanh, tiến đến gần cậu. Hawks run rẩy, chân cậu đang bị xích nên không thể chạy được, cậu bèn chui xuống gầm giường mặc dù biết điều này thật ngu ngốc và hắn vẫn sẽ bắt được mình.

-"Thà mày đừng trốn còn hơn."

Nhìn thấy cảnh này, Dabi cạn lời. Hai bàn tay hắn nắm chặt lấy chân cậu, lấy đà rồi kéo cả người Hawks ra khỏi gầm giường.

Thấy không còn gì có thể che chắn bản thân, cậu liền dùng tay che mặt.

-"Bỏ tay ra, tao không làm gì mày đâu."

Hawks dường như không tin Dabi, cậu vẫn cương quyết giữ bàn tay lên mặt. Tin một thằng tội phạm nguy hiểm, bảo cậu chết còn hơn!

Hắn thấy Hawks không nghe lời, Dabi dường như không còn kiên nhẫn. Hắn lật ngược người Hawks ra đằng sau, xé cái áo bó của cậu, lộ ra màu da trắng và khoẻ khoắn, nhưng bên trên là những vết thương đã khô máu do Dabi tạo ra.

-"Thôi được, có vẻ mày lộng hành với đôi cánh đỏ này quá nhỉ? Có lẽ tao nên đốt chụi nó luôn!"

Như Dabi dự đoán, Hawks ngay lập tức quay lưng lại. Điều đó khiến mặt của cậu và hắn gần ngay trong gang tấc, gần đến mức mà chóp mũi hai người chạm nhau, bờ môi cậu còn lướt qua mặt hắn.

Như một phản ứng sinh lý bình thường, mặt Hawks từ từ đỏ lên, giống như một quả cà chua chín vậy.

"Đệt mẹ, suýt chút nữa là hôn nhau rồi!"

Hawks quên mất luôn là hắn đang tức giận, trong đầu cậu bây giờ chỉ còn xấu hổ, còn Dabi thì vẫn giữ nguyên khuôn mặt lạnh.

-"Này số 2, tôi nên phạt cậu thế nào đây nhỉ?"

Dứt lời, ngọn lửa xanh bao bọc trong lòng tay hắn từ từ tiến đến sau lưng cậu, Hawks thở gấp, quên mấy những lời hắn nói hắn đều có thể làm được.

Mình thật ngu ngốc, cư nhiên mất cảnh giác với một tên tội phạm, còn là tên tội phạm nguy hiểm giết người và bắt cóc con tin nữa chứ!!

Hawks không còn lựa chọn nào khác ngoài dùng tay không để cản hắn lại, cậu cũng hiểu rõ rằng nếu bản thân mình dùng lông vũ phản kháng hắn, chắc chắn cậu sẽ mất luôn quirk!

Do nhiệt độ giữa tay cậu và ngọn lửa khi tiếp xúc vô cùng chênh lệch, vậy nên cậu bị bỏng là đương nhiên, da tay của cậu cũng bắt đầu cháy...

Dabi dường như không quan tâm và vẫn tiếp tục, Hawks biết mình phải làm gì đó:

-"Làm ơn, Dabi, tôi sẽ làm bất cứ thứ gì anh bảo, vậy nên dừng lại đi!!"

Cậu nhắm mắt nhắm mũi kêu lên đầy thảm thiết, cuối cùng thì cảm giác bỏng rát cũng dần dần biến mất.

Chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, Dabi đã nắm lấy hai cánh tay của cậu mà đè xuống. Do vẫn chưa bình tĩnh lại, cộng thêm với sức lực của hai người chênh lệch nhau, Dabi đã dễ dàng ấn Hawks xuống giường.

Bàn tay của hắn đè mạnh lên tay cậu, không cho cậu cựa quậy nổi. Điều này khiến Hawks vừa khó chịu vừa đau đớn, cậu không hiểu thằng điên này muốn làm gì cậu nữa.

Dabi mở miệng nói, giọng điệu không hề e dè, đôi mắt của hắn tiến tới gần tai cậu:

-"Chà, vậy thì phải phạt nặng với cái cơ thể này của cậu để cậu không dám làm gì ngu ngốc nữa chứ nhỉ~?"

?????!!!










.

DabiHawks | Chim nhỏ bị giam cầm.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ