5. Trợ giúp

1K 106 10
                                    

-"Há mồm ra!"

Thật là một cảnh tượng hiếm thấy. Dabi- kẻ tội phạm nguy hiểm đang đút cho Hawks- anh hùng số 2 ăn.

Mặt Hawks mặc dù khuôn mặt thể hiện rõ ràng sự chống cự nhưng hành động lại nghe lời vô cùng, để yên cho hắn bón ăn, chắc là vì bóng ma tâm lý đêm tuần trước khiến cậu giống như một người vợ nhu nhược ngốc nghếch vậy.

-"No rồi, không ăn nổi nữa đâu..."

Hawks đẩy cánh tay đang tiến về phía cậu với một muỗm cơm to. Cánh tay khựng lại một chút rồi cũng thu về, hắn cũng không ép cậu phải ăn tiếp.

Sau đó, Hawks nằm xuống và kéo chăn trùm kín đầu, vờ như ngủ để Dabi ra ngoài. Thực sự là hắn cũng không có hành động nào quá khích trừ tuần trước, vậy nên có nghĩa là nếu cậu không làm hắn tức giận, thì cậu sẽ an toàn.

Nhưng mà đm, hình như cậu nghĩ sai rồi...

Bàn tay Dabi kéo chăn Hawks ra và nằm đè xuống cậu, điềm nhiên như chuyện thường ngày vậy

-"....Dabi à, chẳng phải mấy hôm nay tôi không làm gì khiến anh phật í mà, sao lại-"

-"Hm? Có vẻ như cậu hiểu sai một vài chỗ đó đấy nhỉ? Nếu cậu ngoan ngoãn, tôi sẽ làm nhẹ nhàng với cậu, còn ngược lại thì tôi sẽ mạnh bạo, giờ rõ rồi chứ?"

Không phí lời với cậu, hắn trực tiếp cởi quần cậu rồi vứt sang một bên.

-"...Thật là...vội vàng quá đấy! Cái chỗ đó của đàn ông mà cũng khiến anh yêu thích thật nhỉ?"

Hawks nói móc Dabi với mội giọng bất lực. Má nó thật, như thế nào thì cậu vẫn bị đè ra thôi, nhẹ hay mạnh thì cũng như nhau, vậy thì không kiên dè để làm mẹ gì!?.

Lúc này bàn tay Dabi đang vuốt ve sống lưng thẳng tắp của Hawks, mò mẫm lên đôi cánh đang dần mọc lại lông vũ.

-"!!!Á!!!??"

Hawks run rẩy kêu lên. Dabi, hắn...hắn là đang...thiêu cháy đôi cánh của mình!!!

-"D-Dabi, anh làm cái gì vậy...? Đau...quá!!"

-"Cố chịu đựng một chút. Cậu đang mọc lại cánh nên tôi phải xém nó đi, không thì trong lúc sơ xuất, lông vũ sẽ xuyên qua họng tôi lúc nào không hay."

Dabi cười khuẩy một cái, Hawks lại phải tiếp tục cắn răng chịu đựng cơm đau này. Mẹ kiếp, thằng khốn độc ác!!

Nhưng thay vì lần trước để mặc Hawks với vết đau, thì lần này Dabi đã băng bó cẩn thận cho cậu.

....Cái này là vừa đấm vừa xoa giống như mấy tổng tài khi muốn chiếm hữu cô gái của hắn ấy hả?

Hawks thở một tiếng dài thườn thượt, có chống cự thì cũng chỉ có mình bụng bự thôi. Để hắn thích làm gì thì làm, dù gì cũng nhanh chán í mà...

Hawks gật gù với cái suy luận của mình.

Dabi lại tiếp tục hành động dang dở vừa nãy của mình, hắn luồn tay qua cái áo shirt rộng thùng thình mà sờ mó, khiến cơ thể cậu nơi nào cũng ửng hồng.

-"Có lẽ tao chưa nói rằng mày thực sự rất quyến rũ nhỉ? Thực sự là tao bị nghiện cơ thể dâm dục này rồi đấy~"

Trước lời khen ( khịa ) của hắn, cậu thực sự cũng chán phản ứng. Hawks biết, khi Dabi thay đổi xưng hô, có nghĩa là hắn vô cùng phấn khích.

Lại là một đêm mất ngủ nữa đây...

----------------

Hawks nhận ra, Dabi thực sự giữ lời. Hắn nhẹ nhàng hơn hẳn lần đầu, nhưng với mức độ đấy vẫn khiến eo cậu đau nhức nhối, ít ra thì không bị liệt vài ngày.

Sau khi tỉnh dậy, Hawks nhận ra Dabi không ở trong phòng, có lẽ là hắn có việc? Cậu cũng không hơi đâu để í nữa, khoảng thời gian này là lúc cậu thư giãn nhất.

Cậu thẫn thờ nhìn sang khung cảnh buổi chiều qua ô cửa sổ bé tí ti.

Mình bị bắt cóc bao lâu rồi nhỉ?

Hawks không thể phân biệt nổi thời gian ở đây, nên cũng thắc mắc hôm nay là ngày bao nhiêu rồi.

...Được 2 tuần chưa?

Cậu cười khổ, khi nào hắn mới chịu thả cậu ra chứ? Có lẽ Dabi không thực sự giữ cậu để thực hiện một kế hoạch gì đó, chẳng lẽ hắn giữ cậu là để thoả mãn thú tính của hắn??

Hawks lắc đầu, trên thế giới này còn có biết bao nhiêu người phụ nữ quyến rũ, cậu rõ ràng là nam, vậy nên Hawks nhanh chóng loại bỏ suy nghĩ thứ hai.

Cho dù cậu nghĩ nát óc ra, thì vẫn không thể tìm được lý do tại sao Dabi làm vậy với cậu.

Hawks cũng chẳng thể làm gì trong căn phòng này khi Dabi khoá chặt cửa, cộng thêm xích sắc không thể phá huỷ, cậu không khám thính ngôi biệt thự để tìm lối thoát được.

Còn lông vũ mới mọc một chút cũng bị hắn thiêu cháy, Hawks thực sự không có vũ khí phòng thân nào cả.

...Thôi thì cứ hóng xem hắn định làm gì tiếp theo vậy.

Hawks lại nằm ườn ra, giống như một con mèo lười biếng vậy. Cậu ngáp ngáp một tiếng, chuẩn bị ngủ thì....

-"Hm...trông anh có vẻ thư giãn quá nhỉ? Có thực sự là anh bị bắt cóc không vậy?"

Hawks giật mình, cái giọng nói này...

Là Twice!?

Cái tên tội phạm này mở được cửa sao??

Hawks cảnh giác với tên kia, còn hắn vẫn thao thao bất tuyệt:

-"Ôi!! Không ngờ Dabi giữ cậu lại ở đây, lần đầu tiên đó-

-"Mày muốn gì?"

Cậu gằn giọng, không hề có ý muốn thân thiết hơn với Twice.

-"Thôi mò, tôi đến đây để giúp cậu. Tôi sẽ thả cậu đi mà không cho Dabi biết, được chứ-"

Chưa kịp nói hết, Twice đã bị Hawks ôm trầm:

-"Ôi! Cứu tinh, ánh sáng, anh hùng của tôi!!!"

Hawks gào rống lên. Đm, cuối cùng...cuối cùng cũng thoát khỏi đây rồi!!!








.

DabiHawks | Chim nhỏ bị giam cầm.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ