Chương 3 : 'Tai ương' mang sắc hồng. (2)

181 21 3
                                    

"Từ tâm hồn đến cơ thể,
Từ vẻ ngoài đến những thứ bên trong,
Từ đỉnh đầu đến gót chân,
Tớ muốn biết hết cho đến khi hài lòng."

_

Dưới khung cửa kính đang phản chiếu khuôn mặt của tôi, với sự dày vò khiến hai hàng lông mi nhăn lại, dù cho thời tiết ngoài kia đang rất tốt. Tôi đưa tay chạm lên bề mặt kính, với mong muốn cảm nhận hơi ấm từ nắng nhưng không thể, tôi nhìn lại hình bóng của Suisei thông qua "tấm gương" trong suốt kia. Cậu ấy đang dọn dẹp nhà cửa trước khi rời đi, dù tôi đã ngỏ ý muốn giúp đỡ nhưng lại bị từ chối vì sức khỏe của tôi ban nãy, vậy nên giờ tôi chỉ có thể đứng ở đây và ngắm nhìn quang cảnh ngoài kia.

Thế nhưng, trái ngược với mong muốn được tự do, tôi lại chỉ có thể nhìn thấy mỗi kẻ đã giam giữ tôi. Dù cho tôi có cố gắng ngắm nhìn những tán lá xanh đang tắm nắng, thứ thu hút sự chú ý của tôi lại là một màu xanh lam rực rỡ như bầu trời hòa quyện cùng chút u buồn của đại dương.

Có lẽ là vì tôi đang cảm thấy có lỗi?
Vậy nên tôi mới không thể thảnh thơi ngắm trời?

Có lẽ là vậy, vì giờ đây tâm trí của tôi chỉ toàn hình ảnh của cậu ta mà thôi. Có lẽ là vì.. Tôi đắn đo, tôi đang không biết phải làm gì với Hoshimachi Suisei sau này. Cậu ta tốt bụng hơn tôi nghĩ, kể cả trước khi bắt cóc tôi, cậu ta chưa từng ân cần đến thế. Cứ như là một con người khác vậy..

Vì sắp phải xa tôi nên mới buồn vậy sao?
Tôi lại sắp bỏ rơi người bạn thân nhất của mình?

Bỗng dưng tay phải của tôi chạm xuống vết thương bên cổ tay phía còn lại khiến tôi rùng mình vì đau đớn, băng gạc được quấn một cách hậu đậu bởi tôi đang dần rơi xuống, những giọt máu lại rỉ ra từ các vết cắt làm tôi lúng túng. Có lẽ cơ thể của tôi đang muốn tôi nhớ rõ tội ác của cậu ta, vậy nên mới vô thức nới lỏng vết thương của tôi.

- Mikochi?
- Hả? À ừm.. Sao thế nye?

Nghe thấy tiếng Suisei gọi tên, tôi vội vàng giấu đi vết thương ra sau lưng một cách vụng về, thậm chí còn cố gắng giữ lấy miếng băng gạc sắp rơi.

- !? Máu.. Để tôi đi lấy băng gạc mới.
- Ah! Kh-Không cần đâu Sui-chan! Bà cứ làm việc tiếp đi.
- Không được, vết thương sẽ bị nhiễm trùng mất.
- Nhưng–
- Đứng yên đó, tôi sẽ đi tìm.

Vứt chiếc máy hút bụi cầm tay xuống đất, Suisei chạy đi đâu mất, để lại tôi đang cố giơ tay ra và ngăn cậu ấy lại nhưng vô dụng.. Tôi chỉ biết nghe lời và giương mắt nhìn lấy bóng lưng đã biến đi kia, cậu ta đang cố gắng chuộc tội sao?

Dừng lại đi,
Nếu cậu ta làm vậy, tôi sẽ càng thêm mặc cảm mất.

Những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán của tôi, nhỏ xuống nền sàn bằng gỗ như những chiếc lá còn chứa giọt sương ngoài kia. Tôi sợ, có lẽ là sợ chính bản thân mình hơn là sợ cơn đau, vì sợ bản thân sẽ không còn mục tiêu để cố gắng nữa? Sợ đánh mất đi ý niệm của mình?

Có lẽ cậu ta chỉ muốn ở bên tôi,
Có lẽ, tất cả là tại tôi.

Tại tôi đã bỏ rơi cậu ta mà không nói lên lời nào.

[Augenstern] "Những ngôi sao sáng trong mắt cậu".Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ