[Bonus] "Tất cả là vì cậu".

115 13 3
                                    

Nếu như cuộc sống của mỗi người luôn có ý nghĩa để tồn tại, vậy của tôi là gì?

Trong kí ức của tôi, khoảng thời gian mà tôi nghĩ là lâu nhất trong những mảng ký ức ngắn ngủi mà tôi có nhận thức, tôi là một đứa trẻ. Một đứa trẻ tầm khoảng năm tới sáu tuổi, có khi là bảy tám, đó là dự đoán. Nhìn thân hình nhỏ nhắn của mình trong gương cùng nụ cười tươi tắn và hạnh phúc, tôi không hề nghĩ đó là mình. Nếu như người trong gương không giống hệt màu tóc, mái tóc, đôi mắt và một vài yếu tố không đáng kể, tôi đã nghĩ mình chỉ nhập xác vào kẻ khác.

Tuy nhiên, tôi không thể điều khiển bản thân mình lúc đó, nhưng chất giọng đó chắc chắn là của tôi. Chỉ có điều, “tôi” đang vui một cách thật lòng và có thể dễ dàng nhận ra chỉ bằng giọng cười đùa.

Thật khó hiểu.
Nó không giống tôi của bây giờ.

“Nhìn này nhìn này, bộ váy này dễ thương với con quá, mẹ nhỉ?”
“Phải, ■■■.”

Điều kì quái trong những kí ức này là tôi không thể nào nghe được tên của bản thân. Tôi biết đó là tên chứ, tuy nhiên, tôi không hề được nghe nó, nên tôi không thể nào biết cụ thể được. Tôi đã làm quen được với nó.

Đối với một kẻ như tôi, những mảng kí ức này cũng ngắn thôi. Tôi sống đã quá lâu, nhưng với thân xác này, tôi đang trải qua một kiếp người. “Tôi” là con người, nhưng cũng không phải là con người. Một biến cố đã xảy ra khi tôi được tới một ngôi nhà của một người họ hàng, một mình, “tôi” lúc đó thật ngây thơ mà cứ đi vào nhà của người đó. Mặc cho việc nhà người đó chẳng có ai ngoài người họ hàng đó, “tôi” vẫn tin tưởng mà đi vào ngồi đợi.

Để rồi, trên tấm chiếu tatami cùng chiếc bàn gỗ nhỏ, khi tôi đang quỳ và đợi người họ hàng đó đem đồ ăn lên, “tôi” đã gặp chuyện. Gã, người họ hàng đó dường như là một ông chú trung niên già, gã bắt đầu sờ soạng cánh tay tôi. Khờ dại lắm, lúc đó “tôi” còn khờ mà mang một bộ váy trắng hở vai, chỉ có hai bên dây và phần trên lộ rõ. Gã ta cứ nhìn mà “tôi” nào thèm bận tâm, kể cả khi gã đã chạm vào, “tôi” vẫn ngây ngô mà cười trò chuyện với gã. Trong khi tôi chỉ cảm thấy rợn cả da gà và buồn nôn. Tôi biết điều gì sẽ xảy ra sau đó.

“Tôi” ngây thơ quá. Ngây đến mức ngu.
Nhưng đó là “Tôi”, một đứa trẻ toàn được cha mẹ bảo bọc bằng những lời khen qua loa.

Gã ta đè tôi xuống, gã bảo sẽ cho tôi chơi trò chơi. Gã sẽ khám người tôi, trong khi đó, “Tôi” vẫn cười và nghĩ đó là thật. Từng nơi, từng nơi trên cơ thể đều được gã ta đụng vào đều khiến tôi rợn cả da gà. Cái cảm giác những ngón tay gã mơn trớn, gã lột cả bộ váy của tôi ra và càng lúc, gã chạm vào những chỗ nhạy cảm. Cái lưỡi dài đó liếm cả người của tôi, nhột nhưng chỉ khiến tôi buồn nôn, và cái miệng hôi hám đó. Tôi tự hỏi bên ngoài, “tôi” đang lộ ra vẻ mặt gì, nhưng “tôi” lại chẳng hề cử động một chút nào.

Gã ta cưỡng bức tôi, và sau khi bị vấy bẩn, “tôi” mới khóc.
Nhưng khi khóc xong, “tôi” vẫn về nhà một cách bình thản như thể chẳng có điều gì xảy ra.

[Augenstern] "Những ngôi sao sáng trong mắt cậu".Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ