Chương 1 : Wonderwall

278 26 4
                                    

"Địa ngục nơi Trần Gian,
Tình yêu - Hoa hồng có gai, hấp dẫn và đau đớn."

_

.
.
.

Những bộ xương xẩu có ở khắp nơi, kèm theo đó là những vệt máu chưa được lau sạch trên các bức tường trắng tinh. Cái mùi hôi thối bốc lên khiến mũi của tôi có chút ngột ngạt, ví von thì thứ mùi này trông như từ một khu mộ đã được khai quật dẫu cho cái xác ngủ bên trong vẫn chưa được quá hai tháng vậy, điều đó khiến tôi như muốn buồn nôn.

Tôi đã ở đây bao lâu rồi?

Tâm trí của tôi vẫn còn vững vàng, còn việc tỉnh táo thì tôi không đảm bảo. Cái cũi đã có dấu hiệu bị gỉ sắt rồi, nhưng vẫn còn quá cứng để phá ra. Dù sao thì sức mạnh thể chất của tôi cũng yếu ớt, thà rằng cái song sắt đang giam tôi lại được làm bằng que gỗ thì may ra tôi còn bẻ được - Xin đừng nhầm lẫn với thanh củi to lớn bằng cánh tay đứa tiểu học, tôi không tính bẻ xương của trẻ con đâu nye...

Trong trạng thái tỉnh mơ lẫn lộn, tôi vẫn nhìn vào cánh cửa sổ trên cao kia. Ánh sáng từ Mặt Trời chiếu vào - báo hiệu cho tôi biết bây giờ là sáng hay tối, dù cho có chút vô dụng nhưng ít ra nó cũng cho tôi biết - Tôi trải qua, trong đây, đã bao nhiêu ngày rồi?

Năm mươi sáu,
Đó là câu trả lời.

Gần một tháng trôi qua, liệu có ai bên ngoài kia sẽ giải thoát cho tôi? Gia đình liệu có lo lắng cho tôi không? Bạn bè có buồn bã vì mất đi một người bạn là tôi không?

Tôi không biết, tin tức ngoài thế giới kia hiện đã xa vời so với kẻ dưới những lớp đất sâu như tôi, nhưng trong lòng vẫn mặc niệm rằng "Họ sẽ có.".

Vì nếu không, nếu như họ thờ ơ với cái sự biến mất của tôi, chắc chắn tôi sẽ sụp đổ mất thôi.

Cuộc sống này sẽ có ý nghĩa gì nếu không một ai cần tôi?

Nó sẽ rất tệ..

...

Tối muộn.

Sang ngày thứ năm mươi bảy, cái sự điên cuồng và cội nguồn của cơn ác mộng đầy ám ảnh chính thức bắt đầu. Thay cho tấm pin mặt trời, khi ánh trăng chiếu rọi xuống - Những tấm màn che đối diện mắt tôi sẽ tự động kéo lên mà chẳng cần ai cả.

Đầu lâu, đầu người và bể cá liền lộ ra, tô điểm cho căn hầm u tối này.

Đèn điện được bật sáng, nhưng không bao trùm tất cả trong ánh sáng. Các loài cá - Dựa theo lời chủ nuôi của chúng là cá Anh Đào, cá Thiên Đường và cá Thần Tiên - tung tăng bơi lội dưới ánh đèn chiếu rọi vào chúng, có lẽ vì đang vui sướng do được cảm nhận thứ ánh sáng nhân tạo? Dù cho xung quanh chúng là những thứ gớm ghiếc từ loài động vật bậc cao đang bị giam sau tấm kính bên cạnh chúng?

Hệt như mỹ phẩm trang sức cấp cao được trưng bày vậy, và kẻ nào mua thứ này chắc chắn phải là một tên bệnh hoạn bậc nhất đây.

Cạch

Tiếng mở cửa vang lên, xé tan nỗi sợ hãi của tôi với đám cá và xác chết, thay bằng một hiện thực đầy thống khổ hơn cho tôi.

[Augenstern] "Những ngôi sao sáng trong mắt cậu".Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ