Chương 12 : Gia đình và tình yêu. (1)

79 11 1
                                    

Tạm biệt, Huyền thoại.
Dù chôn vùi dưới sỏi đá, linh hồn vẫn tỏa sáng.
                                                  trái tim           rực cháy.

_

Tôi vẫn còn nhớ lần đầu tiên tôi có nhận thức về thế giới này.

Cha tôi là một bang chủ của một băng xã hội đen khét tiếng, với người ông gia trưởng và một người bà hà khắt, mẹ tôi— Một người hiền lành và dịu dàng đã chịu nhiều áp lực từ đó. Ông bà ngoại tôi là một gia đình cực quý tộc sắp sụp đổ, do vậy mới cầu xin cho mẹ vào làm vợ của cha tôi. Thiếu liêm sỉ, họ đã đạt được thứ mình muốn khiến họ bỏ rơi mẹ tại ngôi nhà với hằng hà sa số sự khinh miệt từ tất cả. Nhưng bà vẫn cười, ngay cả khi đứa con đầu lòng của bà là đứa con gái khiến bà bị khinh thường và tần suất bị bắt nạt càng tăng, bà vẫn cười và nuôi nấng con mình lớn một cách an toàn. Bà chưa từng chửi mắng con bé, thay vào đó, bà thường hát và nhẹ nhàng khuyên nhủ con mình.

Kẻ không biết sẽ bảo bà là đồ giả nhân giả nghĩa, ả đàn bà níu kéo thứ tình yêu sắp đặt này để lấy khối tài sản kếch xù từ ông bà nội, một kẻ điên mặt dày.

Đó không phải mẹ tôi.
Người mà họ nói xấu, đó là hình tượng họ gắn lên cho người mẹ từ bi của tôi.

Thứ duy nhất khiến bà luôn trở nên khác thường, đó là bà chưa từng khóc, nhưng tôi vẫn nghe tiếng thút thít tại căn phòng riêng của bà.

Tôi đã nhận ra từ lâu, bà ấy chỉ cố trở nên mạnh mẽ vì bà ấy không muốn tôi giống bà khi còn nhỏ— Bị mẹ mình đổ lỗi và bạo lực đến sợ hãi.
Bà ấy vẫn hiểu rõ cơn đau khi đẻ tôi ra mà không có bao nhiêu người tới hỗ trợ.
Bà ấy vẫn muốn chấm dứt sự oán hận từ bà ngoại, để sau này, tôi có thể khác với bà.

“Coco đáng yêu của mẹ.”

Tôi vẫn nhớ từng lần bà gọi tên tôi bằng chất giọng dịu dàng đó, tôi vẫn cảm nhận được hơi ấm bà từng trao cho tôi. Mẹ tôi luôn căn dặn tôi tránh xa khu nhà chính của ông bà nội và cha, chúng tôi chỉ có thể bị tách biệt và sống dưới sự căm ghét cùng những lời dè bỉu của gia nhân.

Mẹ tôi biết rằng, bà chỉ là bắt buộc sống dưới danh nghĩa của người vợ “hôn nhân sắp đặt”, là bình phong để cha có thể từ chối tình yêu khác.
Dẫu vậy, bà vẫn mong một ngày nào đó, bản thân có thể được yêu lại.

Bà luôn nói về nghề xã hội đen ngầu thế nào. Kể cả khi tôi biết nó bẩn thỉu.
Bà luôn tâng bốc người cha mà tôi còn chưa thấy mặt bao giờ. Kể cả khi tôi biết ông ta còn không quan tâm tới bà.

Hài hước thay, dù tôi còn rất nhỏ, tôi vẫn có thể biết được sự thật sau những lời nói dối của mẹ. Vậy nên tôi chẳng tin một thứ gì bà nói, trừ những lời bà yêu tôi. Có khi, đó cũng là lời nói dối mà tôi lại tự đánh lừa bản thân. Nhưng bà yêu tôi.

“Chị, chị là ai?”

- ... Chị là nhóc của tương lai.

“? Vậy tương lai có sống tốt không?”

- Có chứ.

Tôi nhìn lại từng mảng kí ức lơ lửng, tớ cũng nhớ rõ, cội nguồn của tôi chính là mảnh đất này. Là thị trấn này. Định mệnh của nó đã giam tất cả mọi người phải về đây. Nơi đây, cũng chính là nơi tôi đã tự tay giết mẹ mình và cha mình.

[Augenstern] "Những ngôi sao sáng trong mắt cậu".Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ