Chương 5 : Truy nã kẻ "Tội đồ"? (1)

160 19 1
                                    

"Sự thật không bao giờ chỉ có mỗi hạnh phúc,
Mọi thứ đều có mặt trái của nó.
Kể cả là tình yêu."

_

Sau cuộc trò chuyện cùng lời an ủi, Sakura Miko đã chấp nhận nghỉ ngơi thêm một lúc nữa và chìm vào giấc ngủ sâu, nhưng sự đau đớn và nỗi sợ còn tồn đọng trong tâm trí của cô ấy. Đôi khi, cô ấy nhăn mặt lại và luôn lẩm bẩm hai từ "Xin lỗi" liên tục mà chẳng rõ lý do là gì. Chỉ khi tôi, hoặc Pekora-san xoa đầu con người yếu đuối này, cô ấy mới cảm thấy đỡ hơn và lại ngủ một giấc ngon lành. Tuy nhìn vào vẻ mặt ngủ say sưa ấy khiến tôi cảm thấy an lòng, đâu đó trong trái tim của tôi vẫn nhói lên vì sự khó chịu và tức giận không thôi.

Đứa trẻ, không, cô gái này đã phải chịu đựng thứ gì mà lại ám ảnh đến mức không thể nhắm mắt ngủ ngon?

- Tất cả chỉ tại tên sát nhân kia..

Theo lời Miko-san, cha của tôi cũng bị bắt cùng cô ấy. Điều này khiến tôi nhớ lại vụ án "Biến mất tại thành phố Holotown" — Tức là ở đây, hơn năm mươi người đã biến mất không rõ nguyên nhân và tình trạng sống chết. Cha của tôi đã từng là người đi điều tra nó, và khi tìm ra được năm xác chết bị vứt hoặc bị chôn tại mấy nơi hẻo lánh ở thị trấn, ông cũng chẳng quay về với mình được nữa.

Bao lâu rồi ấy nhỉ..

Tôi đã cầu mong rằng ông ấy sẽ còn sống nên đã từ chối việc đứng tên cho toàn bộ tài sản của ông theo di chúc. Vì ông là người thân duy nhất của tôi, là vị anh hùng và là mục tiêu để tôi trở thành sau này. Anh hùng sẽ không chết, tôi tin là vậy, tôi luôn luôn tin tưởng điều đó từ tận trong trái tim này. Vậy mà giờ, thứ di chúc cuối cùng của ông lại là cô gái ấy.

Nếu như.. Đó là lần cuối tôi và ông ấy gặp nhau..

"Botan!!! Ta đã nói là đừng bỏ học để đi tới khu quân đội học bắn súng rồi cơ mà! Con có biết là nghề này rất nguy hiểm không hả???"
"Không! Con muốn làm một thanh tra giống cha cơ."
"Chết đó trời ạ! Con với chả cái!"
"Thế để xem, sau này con sẽ làm thiếu tướng cho coi. Con sẽ vượt qua cha, rồi lúc đó cha sẽ tự hào về con!"
"Ta không cần con phải như vậy, con là con gái, con phải sống thật vui vẻ rồi có gia đình chứ không phải là một thanh tra nghe lệnh cấp trên và sống trong nguy hiểm. Thế là ta đã tự hào lắm rồi."
"Cha cũng ra lệnh cho con đấy thôi!? Với lại con không muốn có gia đình, con muốn thật phi thường giống cha cơ."
"Này vì lợi ích của con!"
"Con không muốn lợi ích như vậy, tại sao cha lại không hiểu cơ chứ? Sống và lập gia đình!? Con sẽ chết và mục rữa trong sự buồn chán nếu mà làm như vậy mất!"
"Con—!"

Và, ông ấy đã rất tức giận đến mức rời đi. Nghề cảnh sát rất khó khăn, việc phải luôn vùi đầu vào đống giấy tờ và công việc khiến ông ấy cũng chẳng về thăm tôi, để mặc tôi phải sống trong một khách sạn và tự tập luyện một mình. Tôi nhớ ông ấy, tôi muốn đuổi theo ông ấy, tôi muốn được giỏi giang như ông ấy,..

Tôi chỉ muốn được ở bên ông mà thôi, vì đó là người thân duy nhất của tôi rồi.

Tôi muốn được.. Ở bên người cha của mình..

Sau đó, tôi được thăng cấp, và được đưa về đây để điều tra. Tưởng như tôi đã được gặp lại người cha của mình, ấy vậy mà bản thân lại nghe tin ông ấy biến mất ngay sau khi tới đây.

[Augenstern] "Những ngôi sao sáng trong mắt cậu".Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ