[Bonus]

211 21 2
                                    

⚠︎Có vài yếu tố 16+ nhé!

.
.
.

Axit cacbonat, dấm trắng và rất nhiều sức. Tôi đã chiến thẳng được vết máu khổng lồ trên nệm và trên ga trải giường, giờ đây căn phòng trông như mới.

Tôi trả phòng vào buổi trưa, dưới cái nắng gắt từ bên ngoài đang hắt vào khiến tôi có chút khó chịu, nhưng suy nghĩ sau đó khiến tôi phải cười tủm tỉm. Tôi nghĩ đến những người sẽ thuê phòng đó sau tôi và họ sẽ ngủ trên vết máu của cậu ấy vừa được lau sạch. Điều đó khiến tôi cười bả lả trong lòng, còn ngoài mặt vẫn chỉ nhăn nhở cười thật tươi.

Lần đầu tiên kể từ rất lâu rồi, tôi ngắm nhìn cảnh quan về căn hộ của mình. Tôi khá tự hào về mình. Mọi thứ đều sạch sẽ, ngăn nắp — Sang trọng, nhỏ xinh. Ngôi nhà nhỏ của tôi giống như một cái tổ ấm cúng hơn là cái hang của một kẻ bạo dâm, tuyệt vời.

Mọi thứ đến đây mang theo tình yêu cùng lòng nhiệt thành. Tình yêu là con người và con người là tình yêu.

9 giờ và 21 phút.

Khách sạn này thực sự tốt. Những cặp đèn chùm, ghế sofa bọc nhung, các nhân viên trực cửa tự hào trưng ra những chiếc chìa khóa vàng gắn trên áo vét của họ...

Bầu không khí ấm cúng ấy, quầy bar phục vụ những ly cocktail với giá cao ngất ngưởng...

Tôi có lẽ sẽ bị cám dỗ trước một ly whisky, nhưng tôi không thể, tôi vẫn chưa đủ tuổi và dạ dày tôi đang biểu tình một cách dữ dội. Tôi cũng phải hoàn toàn tỉnh táo để kiểm soát mọi hành vi của mình.

Ở trên kia, một trong những cô gái gọi giả ngây thơ mà đang hiến thân cho những gã đã trả một khoản tiền khổng lồ. Và giống như tất cả những ai đã bỏ tiền trả giá đất thì đều nghĩ rằng chúng có quyền làm mọi thứ, cái sự hống hách của chúng khiến tôi cảm thấy có chút tởm lợm.

Nếu tôi phải dọn dẹp chúng thì tôi phải luôn sẵn sàng. Tôi hiểu rõ khách sạn này như lòng bàn tay mình, sẽ không có gì thoát khỏi tôi.

Mang xung lực tạo thành kiệt tác lao vụt đến đỉnh cao trên kia không một khiếm khuyết. Tiết điệu dồn dập, khơi dậy dù là vực sâu thảm, cuốn theo máu và từng thớ vụn thịt của chúng. Các dây thần kinh cố níu giữ con người của lũ hủ bại ấy, nhưng làm sao đây nhỉ? Chúng níu từng suy nghĩ ghê tởm, không để chúng thành một đống tàn tích.

Nhưng cái tâm của chúng, cái linh hồn suy đồi đạo đức từ đời nào rồi? Cũng chẳng kém cạnh gì một lũ heo chờ được thịt và giờ đang tận hưởng những thứ xa hoa.

Tôi muốn.

Những tứa thịt bị kéo ra dây còn níu tia máu.

Những dây thần kinh bị rút ra đột ngột.

Một vết cắn tự nhiên nhất mà lổm chổm.

Tất cả đều phải đi ngang qua hỏa ngục, phải nếm trải cái đắng cay và tiếng hét cất vang như một bản giao hưởng của cơn tuyệt vọng. Có bị cắn bị xé bởi rồng hay là nhuốm màu đao của Jesus, hay trên cao cả mà hiến nội tạng cho kẻ sát nhân là tôi. Và rồi tôi sẽ phanh thây chúng, hoạn quan cho nam và bộ cánh mới cho nữ, rồi chúng sẽ bình đẳng như nhau.

[Augenstern] "Những ngôi sao sáng trong mắt cậu".Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ