Chương 4 : "Tai ương" mang sắc hồng. (3)

235 16 6
                                    

"Trong buổi đêm đen tĩnh mịch đến nhạt nhoà,
Ánh sáng vẫn cố gắng len lỏi vào và cứu rỗi tôi."

_

Đôi khi, tôi luôn mơ về một quá khứ xưa cũ, hoặc một giấc mộng luôn phản ánh về tội lỗi của tôi. Điều đó có khi làm tôi cảm thấy tồi tệ kinh khủng, tôi đã dằn vặt bản thân mình và gần như mục nát trong đó, tôi đã nghĩ rằng mình sẽ chết trong đó có khi hạnh phúc cho mọi người hơn. Có lúc, tôi còn nghĩ rằng mình nên mặc kệ và bỏ chạy tới nơi khác cơ.. Nhưng mong muốn được ai đó nắm lấy đôi tay này vẫn còn khiến cho tôi mắc kẹt trong cái mớ hỗn độn ấy.

Tôi ước gì, mọi thứ vẫn có thể quay ngược thời gian.
Nhưng mọi thứ vẫn như cũ.

- Đáng ra tôi không nên sống, những sự lựa chọn nhỏ lại gây ra hậu quả lớn hơn. Đáng ra tôi không nên lựa chọn, đã bao nhiêu người chết đi vì mình rồi cơ chứ?

Tôi chỉ đơn thuần là một kẻ mang đầy tội lỗi, như Hoshimachi Suisei đã nói, "Vì tôi mà có rất nhiều người đã chết."

Tôi đang cố gắng làm gì cơ chứ? Người mong tôi sống, nay lại rời khỏi trần gian. Người còn sống lại ruồng bỏ tôi, và coi tôi như là cái nguồn cơn cho mọi sự buồn phiền trong gia đình, là kẻ đã huỷ hoại một gia đình từng hạnh phúc. Mọi thứ mà tôi luôn muốn chúng trở nên an yên vui vẻ, giờ lại nát vụn vì tôi.

Chết đi,
Chỉ một mình tôi thôi là được.
Tôi sống trên đời này làm gì cơ chứ?

"Này, mày là bạn thân của Hoshimachi Suisei?"

Bỗng dưng, một giọng nói quen thuộc bỗng vang lên khiến tôi giật thót tim, cơ thể tôi run lẩy bẩy còn đôi mắt lại nhìn lấy người chủ nhân của giọng nói tự phát kia.

Nguồn cơn của mọi chuyện trong nhà Sakura, đúng là tôi. Nhưng nguồn cơn của mọi cái chết được gây ra bởi Suisei, lại không phải tôi.

Đó là người "Bạn trai" của tôi.

"Haha, tuyệt, trông mày cũng ngon đấy. Ra đây nói chuyện với tao một lát, mày không có quyền từ chối đâu."

Thế nhưng đó chỉ là một mảng kí ức ngắn ngủi. Tựa như một thước phim mà chạy liên tục, và tôi giờ chỉ là một khán giả ngồi xem chứ chẳng hề có quyền tác động vào nó được nữa. Đảo mắt qua, bỗng dưng lại xuất hiện hàng ghế nhung mang sắc đỏ, trông như một phòng chiếu khiến tôi vô thức lựa chỗ ngồi thật phù hợp mà ngồi vào.

"Giờ, mày phải nghe mọi điều từ tao. Không, làm bạn gái, làm bạn gái của tao đi. Để tao có được làm mấy trò vui vẻ nữa chứ."

Tôi còn nhớ nó.

"Tao nói rồi, mày không có quyền từ chối đâu. Thấy cái gì trên tay của tôi không? Cái này chứa đựng những thước phim và hình ảnh có thể tống bạn mày vào tù đấy."

Lúc đó, tôi đã rất sốc và bất ngờ, tôi đã không tin lời của anh ta nhưng - Lời của anh ta là thật, và đó là một video quay cận cảnh lúc Suisei đang bổ não một con người. Những phân cảnh ấy trông rất sắc nét đến mức không tin đó là chỉnh sửa, những vết máu dính khắp nơi cùng một sợi dây não đầy nhăn nheo và ghê rợn đang trồi ra từ vết cắt trên đầu của người đang nằm dưới nền đất, còn Hoshimachi Suisei đang trùm đầu để che đi khuôn mặt bằng mũ áo khoác và tiếp tục hành hạ cái đầu kia đến mức nó biến dạng thành một khối không còn giống như hình dáng ban đầu.

[Augenstern] "Những ngôi sao sáng trong mắt cậu".Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ