Chương 2 : 'Tai ương' mang sắc hồng. (1)

277 22 4
                                    

"Liệu rằng cậu sẽ viết lên một Sáng Thế Ký cho riêng mình, hay rằng cậu sẽ là nội dung chính cho cuốn truyện mang tên "Cuộc đời" của tôi?"

_

Đã bao lâu rồi tôi mới được nằm trên chiếc giường êm ấm?
Đã bao lâu rồi tôi mới được đón ánh Mặt Trời chiếu rọi xuống từ khung cửa sổ?
Đã bao lâu rồi tôi mới được thoát khỏi chiếc xích đeo trên cổ của mình?

Mùi hôi thối từ dưới nền đất nay đã không còn, thay vào đó là mùi hương nắng mới cùng tiếng ca của các loài chim. Những cái xác cùng hằng hà sa số các loài cá luôn nhìn chằm chằm vào tôi lại bị thay thế bởi bốn bức tường trắng xoá, những vật dụng thông thường và ánh nắng lấp ló sau chiếc rèm cửa mang sắc xanh.

Bây giờ, với cơ thể trần trụi không mảnh vải che thân, tôi chỉ biết ngơ ngác nhìn mà chẳng hề quên việc cầm lấy tấm chăn để che đi những nơi nhạy cảm.  Tôi cố gắng không phát ra tiếng động mạnh, cũng cố di chuyển thật khẽ để tới bên nơi có ánh sáng kia mà không đánh thức người nằm bên.

Thế nhưng khi tôi vừa đặt một chân xuống sàn, người kia liền chộp lấy cánh tay tôi khiến tôi ngoảnh đầu nhìn lại, mắt cậu ấy liu diu nom vẫn còn mệt mỏi nhưng vẫn cố gắng mở mắt để nhìn tôi, rồi dùng nguồn sức lực của ngày mới mà mấp máy đôi môi đó :

- Miko..chi?
-... Sui-chan, cậu dậy rồi sao?
- Cậu tính..đi đâu thế..
- Ngắm cảnh bên ô cửa sổ kia.
- Thật chứ..?
- Thật mà, tớ làm cậu tỉnh giấc sao?
- Không..ưm.. Tớ có cảm giác.. Rồi Mikochi sẽ rời đi..

Sui-chan ngồi dậy, sau đó lấy tay còn lại dụi mắt như một chú mèo con nhưng cũng chẳng hề quên việc đang giữ tôi lại. Còn tôi vẫn ngồi đó, dù cho hôm qua bọn tôi vừa to tiếng với nhau thì giờ đây tôi vẫn cố gắng dịu dàng như trước, vì tôi có một tham vọng — Và tôi cần niềm tin của Hoshimachi Suisei.

Nhưng mà việc cậu ta còn chẳng thèm che lấy thân hình đang trong trạng thái không một chút phòng bị kia khiến tôi có chút ngại ngùng, tôi thậm chí còn chẳng dám nhìn vào cậu ta mà chỉ đảo mắt qua hướng khác, vì những kí ức đêm qua đang ùa về sao? Vết cắn của tôi còn ở trên vai, cổ và những vùng kín đáo của cậu ta kìa, ít ra cũng che lại đi chứ!?

- Mikochi..
- G—Gì thế Sui-chan?
- Sui-chan ấy.. Yêu Mikochi lắm..

Mặc cho tôi đang e thẹn và lúng túng, Suisei lại kéo tay của tôi tới khiến tôi ngã nhào lên người cậu ta, rồi lại đưa tay ôm lấy đầu tôi mà thì thầm lời yêu. Tôi ngỡ ngàng, có chút ngạc nhiên nhưng cũng chẳng bận tâm, cứ nằm lên vùng ngực của cậu ta mà tận hưởng tiếng tim đập thật nhẹ nhàng kia.

Đồ nói dối.

- Ừm.
- Đừng bỏ Sui-chan...

Dẫu cho tôi bắt đầu nghĩ rằng cái "Tình yêu" của Sui-chan là giả, nhưng khi nhìn vào đôi mắt chứa đựng sự u buồn như sắp khóc đến nơi của cậu ta, trái tim của tôi liền dao động. Cậu ta đang cố gắng đả động đến lòng từ bi của tôi sao? Cậu ta yêu tôi, hay chỉ nghĩ rằng tôi là một thứ có thể lấp đầy được sự cô đơn của cậu ta? Hay là một món đồ chơi khiến cậu ta vui vẻ từ tâm hồn đến thể xác?

[Augenstern] "Những ngôi sao sáng trong mắt cậu".Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ