Hắn đang đi bộ trên vỉa hè, trời đã sắp tối, trên đường không có xe, cũng chẳng có người.
Giá vẽ khoác trên lưng, tay bận xách theo chiếc cặp đựng cả "gia tài" của mình, hắn thản nhiên ngắm nhìn rừng cây hai bên đường, thấp thoáng đằng xa là mấy tấm biển nền đỏ chữ đen.
Sắp tới góc cua lưng chừng núi, bọn họ nói nơi này thường xuyên xảy ra tai nạn, nên phải đặt cảnh báo ở đây.
Vì đang ở giữa đường rừng nên xung quanh không hề có nhà, phía xa xa là núi non trùng điệp, khung cảnh dần nhuộm một màu đỏ mặn mà của ráng chiều.
Cảnh hoàng hôn trên núi đã từng là bức họa hắn tâm đắc nhất, cho dù xem qua không biết bao nhiêu lần nhưng cảm giác khó tả ấy vẫn rung động như ngày đầu.
Chợt, Đan Hằng tỉnh táo lại.
Không đúng, hắn chưa từng tới nơi này.
Đây là đâu?
Phản ứng đầu tiên của Đan Hằng là thử cử động tay chân.
Không được.
Hắn khó tin, cảm giác được cả cơ thể giống như đã không phải của mình.
Như một món đồ trang trí được gắn lên thân thể này, hắn không hề có quyền tự chủ.
Đây là mơ?
Hắn nhớ mình đã đi đâu đó, gặp một ai đó, hỏi về điều gì đó.
Tiếp theo hắn đã làm gì?
Không nhớ được.
Đan Hằng không thể làm gì khác hơn là bất lực ngồi im xem mọi thứ diễn ra.
Tiếp đó hắn nhìn thấy phía trước là một ngã rẽ, vỉa hè quanh co chạy theo con đường nhựa, trở thành một phần đường an toàn dành cho người đi bộ.
Kỳ lạ là trong đầu hắn đột nhiên xuất hiện một suy nghĩ, phải cẩn thận, ở đây không an toàn như thế đâu.
Như hưởng ứng với suy nghĩ này, thân thể cũng lập tức đi chậm lại.
Tiếp theo, hắn nghe thấy âm thanh động cơ ồn ào.
Có một chiếc xe màu trắng đang đi ngược chiều, nó phóng nhanh qua chỗ ngoặt, quán tính làm chiếc xe phóng thẳng ra làn đường bên cạnh, chồm lên vỉa hè, lao ngay đến trước mặt hắn.
Mọi thứ chỉ diễn ra trong chớp mắt, Đan Hằng cảm nhận được nhịp tim đập như trống của cơ thể này, tốc độ của chiếc xe quá nhanh.
Phải tránh đi.
Nhưng...
Làm sao mà tránh?
Trong đầu Đan Hằng nảy ra vô số suy nghĩ, nhưng trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy thì thân thể không kịp làm gì cả.
Sau đó hắn bị xe tông.
Mui xe cứng rắn đâm trực diện vào người hắn, thân thể theo quán tính bị hất văng về phía sau, đến khi nện xuống mặt đường nhựa cứng rắn, còn tiếp tục lăn thêm mấy vòng.
Đầu và ngực đau muốn nổ tung, thắt lưng như muốn gãy làm hai, tay trần và khuôn mặt mài mạnh xuống đường nhựa nham nhở, tạo thành từng vệt máu dài.
BẠN ĐANG ĐỌC
(hsr) ngày lành tháng tốt
General Fiction-renheng- mười tám tháng giêng, ngày lành tháng tốt.