phiên ngoại: đêm hồi hồn

1.2K 86 4
                                        

1. Người trong tranh.

Vào một buổi sáng mùa hè, cái mùa mà chỉ cần vươn tay ra hứng lấy một vạt nắng vàng thôi cũng đủ để da thịt cảm thấy đau rát, thì Blade lại không chịu nổi căn nhà bật máy lạnh 24/24 cùng cái xưởng vẽ với những bức tranh không hoàn thiện của mình, y cứ thế ra ngoài trong cái nóng cháy da thịt, lái xe đi lung tung khắp nơi trong khi không có một điểm đến cố định nào.

Blade là một nghệ sĩ, một họa sĩ, một tài năng mới nổi trong mấy năm gần đây của giới nghệ thuật. Những bức tranh của y luôn được giới mộ điệu đánh giá cao về sự sáng tạo trong phong cách, người ta dùng hết lời hoa mỹ để ca ngợi cái đầu vô vàn ý tưởng cùng đôi bàn tay khéo léo, lại khiến y càng thêm kiêu ngạo và tự đắc.

Thế rồi con người tài hoa ngạo mạn ấy cũng có lúc bí ý tưởng. Y đã dành không biết bao nhiêu ngày tháng để đi khắp mọi ngóc ngách trong thành phố xô bồ này, mỹ danh là tìm cảm hứng, thực ra là để bao biện cho sự mệt mỏi kiệt quệ trong tâm hồn.

Nhưng hôm nay có vẻ là một ngày may mắn của y, khi mà Blade vô tình nhìn thấy em.

Từng gã nghệ sĩ đều có một nàng thơ, còn y đã tìm thấy chàng thơ đời mình vào một buổi sáng mùa hạ.

Blade ngồi trong một góc khuất của thư viện, đôi mắt thiết tha ngắm nhìn bóng dáng một thiếu niên ngồi bên cửa sổ, đến mức thời gian đã trôi qua bao lâu, y cũng không để ý.

Chỉ một cái nhìn thoáng qua, đôi mắt như đã thấy được ánh trăng, trái tim của y nhộn nhạo rạo rực, bàn tay run rẩy muốn lập tức khắc hoạ lại bóng dáng của em.

Blade không tin vào tình yêu, bởi vì tình cảm của y đã dành hết cho hội hoạ, nhưng bây giờ vận mệnh lại để y hiểu được cảm giác vừa gặp đã yêu.

Ngày hôm ấy nắng gắt cũng trở nên đẹp vô cùng, dáng vẻ của em trong mắt gã họa sĩ dần hiện ra sau từng nét chì. Chiếc bút trong tay bị y ngoáy thành từng đường vội vàng mà chỉnh chu.

Y sợ em sẽ rời đi, y sợ mình không kịp vẽ, lại càng sợ chính mình sẽ bỏ sót cái gì.

Nhưng hỡi ôi cái chấp niệm điên cuồng vì nghệ thuật ấy để y lỡ mất cơ hội trời ban, người trong tranh đẹp nữa làm sao có thể quan trọng hơn em được? Trong khi Blade còn mải mê chỉnh sửa bức vẽ trong sổ, em đã rời đi từ bao giờ.

Khi nhận ra điều này, y đã vội vàng tìm kiếm khắp nơi, nhưng em chẳng còn ở, em cũng không mượn sách từ thư viện về, để y không biết phải làm sao mà tìm. Thông tin về em thất lạc giữa những trang giấy vương vãi, những gì em để lại chỉ có bức ký hoạ vội vàng trong cuốn sổ tay và nỗi nhớ thương khôn tả y đặt ở trong lòng.

Kể từ đó, y bắt đầu vẽ, dựa vào ký ức của mình, vẽ hết bức này đến bức khác, như phát cuồng.

Nhớ khi ấy đôi mắt em dõi ra ngoài cửa sổ, đồng tử lấp lánh như phản chiếu dải ngân hà bên trong, không biết bao nhiêu lần y đã cầu mong chính mình sẽ xuất hiện trong đôi mắt ấy, để rồi chấp niệm dai dẳng ảnh hưởng đến cả người trong tranh, để y vẽ thế nào cũng lột tả không ra đôi mắt của người trong lòng.

(hsr) ngày lành tháng tốtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ