10

922 104 22
                                    

Một bàn tay vươn ra từ sau lưng Đan Hằng, ngón tay thon dài chỉ vào một trong số bốn đáp án của câu hỏi trắc nghiệm.

Hắn cũng không tiếp tục suy nghĩ, cái tay kia chỉ vào chỗ nào, hắn liền khoanh đáp án đấy.

Hơi ngẩng đầu nhìn giám thị vừa đi ngang qua, Đan Hằng lại nhìn xuống bài thi đã làm gần xong của mình, âm thầm chột dạ.

Ai mà ngờ được vị kia sẽ giúp hắn gian lận?

Vào sáng nay, Đan Hằng muốn dậy sớm để đọc thêm tài liệu, thử cố gắng cứu vớt kiến thức môn chính trị của mình. Mới ba giờ hắn đã tỉnh, nhưng đến khi hắn muốn xuống giường thì lại bị Blade ngăn cản.

"Tiên sinh, tôi chỉ còn ba tiếng nữa để học."

Vị kia căn bản không hề nghe hắn giải thích, mặc kệ hắn phản đối vẫn cứng rắn kéo người về giường, vậy là Đan Hằng không thể làm gì hơn là từ bỏ giãy giụa.

"Còn nửa tiếng nữa hết giờ."

Nửa cuối buổi thi, giám thị đã bắt đầu thông báo thời gian. Lúc này Đan Hằng chỉ còn một câu tự luận cuối cùng, chiếm 40% số điểm, nhưng bởi vì không kịp ôn lại nên hắn cũng chỉ nhớ mang máng đống lý thuyết trừu tượng này. Dù cho Blade không nhắc bài nữa, hắn cũng có thể qua môn, chỉ là điểm sẽ không cao.

Tự luận không giống trắc nghiệm, Đan Hằng cũng không cầu mong vị kia có thể kiên nhẫn ngồi đọc gần hết cả trang sách cho hắn viết.

Blade ngồi bên cạnh Đan Hằng, tay cầm quyển giáo trình thong thả lật từng trang. Sau khi tìm được đáp án của câu hỏi, y cứ thế vứt quyển sách ra trước mặt Đan Hằng.

Hành động này của y làm Đan Hằng chết điếng, may mắn là giám thị giống như không thể nhìn thấy quyển tài liệu đang đặt lộ liễu ngay giữa bàn, hắn lúc này mới yên tâm thở phào một hơi.

Bên tai thoảng qua tiếng cười khẽ, Đan Hằng sững sờ, còn tưởng chính mình nghe nhầm. Hắn từ từ quay đầu nhìn sang bên cạnh, vừa vặn bắt gặp ánh mắt của Blade.

Không còn là bộ dáng doạ người như đêm đó, người đàn ông anh tuấn trước mặt khiến Đan Hằng than khẽ trong lòng. Đôi mắt có màu sắc kỳ lạ kia hiếm hoi lắm mới không còn tràn đầy sát khí, đồng tử mang sắc đỏ trong suốt không khỏi khiến Đan Hằng nhìn nhiều thêm mấy lần, chỉ đến khi nhìn thấy nụ cười càng ngày càng sâu của y, hắn mới giật mình nhớ ra lúc này vẫn còn đang trong giờ thi.

"Còn mười lăm phút nữa hết giờ."

Giám thị cao giọng thông báo khoảng thời gian còn lại để làm bài, thế là Đan Hằng vội cúi đầu cặm cụi viết, tận lực bỏ qua cảm giác quái dị trong lòng.

--------------

Từ khi Đan Hằng nằm mơ thấy những ký ức của vị kia, hắn nhận ra có một vài thay đổi nhỏ trong tính cách của y.

Không biết có phải vì những giấc mơ đã nhắc nhở về những cảm xúc khi còn sống, để Blade trở nên bình tĩnh lại, ít nhất thì gần đây y cũng không còn phóng sát khí với Đan Hằng.

Trong ký ức hỗn loạn giữa máu tươi và hận thù, Đan Hằng còn nhớ kỹ một vật, một tập tranh, hay nói đúng hơn là một bức tranh trong đó.

(hsr) ngày lành tháng tốtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ