Đan Hằng không phải là người có tâm hồn của một nghệ sĩ, cho dù điều hắn thích làm mỗi khi rảnh rỗi là trốn vào đâu đó và bật một bài nhạc có giai điệu vừa tai, rồi vui vẻ nghiền ngẫm một quyển sách bất kỳ khiến hắn cảm thấy hứng thú.
Cảm thụ âm nhạc không phải sở trường của Đan Hằng, viết lách và những thứ liên quan đến nghệ thuật cũng vậy. Hắn chỉ thích cái cảm giác mà những bài hát thổi hồn vào trang sách, và câu từ biết nói của tác giả sẽ đem trí tưởng tượng của hắn bay xa.
Những lúc như vậy hắn có thể bỏ qua tất cả buồn phiền trong đầu và thỏa sức để bản thân nghĩ ngợi về đủ điều thú vị trong thế giới của riêng mình.
Nhưng bây giờ đây, Đan Hằng lại cảm nhận được thứ mà các nghệ thuật gia ưu ái, nó tìm đến một cách bất ngờ, gọi là cảm hứng dâng trào.
Tiên sinh rất đẹp, đây không phải lần đầu tiên hắn thừa nhận điều này, nhưng tiếc thay khả năng sử dụng vốn từ của hắn lại tỷ lệ nghịch với số lượng sách vở hắn đã từng đọc, Đan Hằng không biết phải dùng lời lẽ gì để miêu tả người trước mắt, nên hắn chỉ có một lựa chọn duy nhất là đặt người vào trong tim.
Blade chỉ cần đứng đó thôi, buổi chiều tà trong mắt Đan Hằng cũng trở thành bức tranh hoàng hôn đẹp lộng lẫy, không bàn về bộ dáng điển trai khiến mỗi cô gái đi ngang qua đều phải ngoái đầu nhìn lại, ngay cả không khí vội vã vào giờ tan tầm cũng chẳng thể ảnh hưởng đến khí chất lười biếng kia mảy may.
Vào khoảnh khắc y cuối cùng cũng nhìn thấy hắn, bốn mắt chạm vào nhau giữa biển người mênh mông, nụ cười quen thuộc ấy đã đem tất cả lo lắng trong lòng hóa thinh không.
Hắn không có thiên phú về nghệ thuật, Đan Hằng đã thỏa hiệp với việc này từ lâu, nhưng khung cảnh trước mắt lại khiến nỗi tiếc nuối trong lòng hắn dần hiện hữu trở lại, và nó đang âm ỉ cháy lên trong từng suy nghĩ.
Giá như hắn có thể vẽ, giống như Blade từng vì một khắc gặp gỡ thoáng qua mà đã vẽ không biết bao nhiêu lần.
Giá như hắn có thể viết, hắn sẽ đem những chữ cái lộn xộn kia hóa thành từng lời văn hoa mĩ, rồi dùng những câu chữ ấy để khắc họa lại khung cảnh khiến hắn nhớ thương này.
Giá như hắn có thể hát, lời ca sẽ là phương thức dễ dàng nhất, để hắn nhanh chóng bày tỏ cảm xúc xao động trong lòng đến người trong tim.
Nhưng đáng tiếc những điều ấy chỉ là hắn tự tưởng tượng ra, và nỗi nuối tiếc dần nhấn chìm Đan Hằng khi thấy ánh mắt chăm chú của Blade.
Và giá như tình yêu có thể biến chúng ta thành một nghệ sĩ, thế thì nghệ thuật cũng chẳng thể giới hạn con người ở thiên phú và tài năng. Đan Hằng bị ý tưởng của mình chọc cười không thôi, và rồi hắn chợt nghĩ tới, rằng có lẽ hắn nên tự chuẩn bị cho mình một chiếc máy ảnh.
Nếu hắn đã không thể dùng tài năng để khắc họa ra cảm xúc, vậy thì những tấm ảnh sẽ giúp hắn ghi lại những ký ức này.
---------------
"Thấy tiên sinh xuất hiện ở đây, tôi rất bất ngờ."
![](https://img.wattpad.com/cover/253948106-288-k299414.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
(hsr) ngày lành tháng tốt
Fiksi Umum-renheng- mười tám tháng giêng, ngày lành tháng tốt.