phiên ngoại: ngài "thị trưởng"

891 73 9
                                    

Gã họ Tô, làm nghề lái taxi, 56 tuổi.

Này là tuổi tác năm gã mới chết, chứ không phải tính theo âm thọ.

Âm thọ, chính là số năm sống dưới địa ngục trước khi linh hồn đi đầu thai, âm thọ càng dài, càng khó đầu thai.

Gã thì đã sống được hơn 40 năm dưới này rồi, nên cũng chẳng mặn mà gì đi đầu thai nhập luân hồi nữa.

Cơ bản cũng vì người vợ thân yêu của gã đã theo gã xuống đây vào hai mươi năm trước, nếu hỏi lão Tô có gì còn vương vấn kiếp này, thì gã chỉ nhớ mỗi hai cô con gái lấy chồng xa nhà đang sống ở dương thế và ba đứa cháu ngoại mà thôi.

Tuy rằng âm dương cách biệt, nhưng thi thoảng lão Tô lại đánh một cuốc xe chở vợ mình dạo một vòng qua nhà hai cô con gái. Trong năm, ngoài tháng 7 âm mới được tự do đi lại, bình thường nhiều thì một tháng mấy lần, ít thì mùng một mười lăm hằng tháng, hai ông bà cứ thích là lên thăm con thăm cháu, cũng không đến mức quá đỗi nhớ nhung.

Lão Tô cảm thấy cuộc sống qua ngày không đến nỗi tệ, tuy rằng thi thoảng ký ức lúc vừa chết lại đột nhiên đánh một nhát hồi mã thương làm gã không kịp trở tay, còn lại vợ đẹp con ngoan, công việc ổn định, gã cũng không cầu gì hơn.

Phải, gã chết rồi nhưng vẫn phải đi làm, công việc vẫn là chạy xe taxi, chỉ là bây giờ có chút khác biệt.

Trước kia gã nghỉ làm thì bị lão bản trừ lương, chết đói, còn bây giờ gã mà dám nghỉ làm, thì lão bản dám cho gã hồn phi phách tán.

Chăm chỉ thì sống, không làm thì chết, đây là câu châm ngôn mà gã thấy cho dù còn sống hay đã chết đều đúng đắn vô cùng.

Lão Tô rít một ngụm thuốc, sau đó phì phèo nhả khói.

Lại nhắc đến lão bản, thực ra sếp sòng của lão Tô đã đổi được mấy đời rồi.

Trước đó cả thảy gã có tám vị lão bản, sau một hồi biến cố, các vị này thi nhau ngã đài, bây giờ số lượng lão bản giảm xuống còn một, cũng là vị đang trực tiếp quản lý gã hiện tại.

Đây là một vị tiên sinh tính khí âm trầm, ít nói ít cười, nhà y có một lão bà, nhưng hình như chưa kịp xơ múi gì thì y đã chết, làm y không cam lòng đến mức biến thành quỷ quay về tìm vợ.

Khụ.... nói hơi quá.

Lão bản hiện tại của gã là một vị tiên sinh cường đại và có năng lực, y rất thích vẽ, mỗi khi có tên nào làm y không vừa ý là gã lại được chứng kiến thiên phú hội họa tài tình của y.

(Và tên ngu dám chọc giận lão bản cũng có cơ hội được chiêm ngưỡng kỹ năng dọa chết quỷ này, rồi bốc hơi khỏi thế gian luôn.)

Lão bản cũng là một người chồng chung thủy và yêu vợ, tuy có chút vì yêu vợ quá đà mà bỏ bê công việc, để bị khiển trách, còn lại thì cũng không chỗ nào có thể chê.

Chết... nói lạc đề.

Lão Tô vung vẩy đầu lọc thuốc lá, rồi nhanh tay mở cửa cho khói thuốc tản đi.

Tuy biết tọc mạch chuyện nhà của sếp là không đúng đắn, nhưng cái tính bát quái đã ăn sâu vào máu, gã thật sự không bỏ được.

(hsr) ngày lành tháng tốtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ