Trong phòng khách của sở cảnh sát, không khí căng thẳng ban nãy đã tan đi, mọi việc giải quyết xong xuôi chỉ bằng một cuộc điện thoại của Đan Hằng.
Sau khi Pela ra ngoài để giúp hắn sắp xếp thủ tục kế thừa tài sản, trong phòng liền trở nên yên tĩnh.
Qingque bối rối tươi cười, bàn tay vô thức vặn vẹo góc áo chứng tỏ tâm trạng của nàng thật khẩn trương, đôi khi nàng sẽ lén lút nhìn về phía Blade, cho thỏa tính tò mò nhưng không dám xem quá lâu. Hai người một quỷ cứ thế im lặng một hồi, cuối cùng vẫn là Qingque lấy hết can đảm mở miệng.
"Đan Hằng tiên sinh, sư phụ có lời muốn chuyển cho ngươi."
"Sư phụ nói rằng nàng là thầy đồng...."
"...lần sau tiên sinh cần người bảo lãnh thì nên gọi luật sư, chứ đừng gọi cho nàng."
Đan Hằng che miệng ho khan, cho dù ngay từ đầu đã biết việc này là hắn vô lý làm phiền đối phương, nhưng trong tình huống khó khăn ban nãy, nếu Fuxuan không ra mặt thì khả năng cao hắn sẽ bị tạm giam để điều tra về tội danh chiếm đoạt tài sản.
Trước đó đã nghe nói cô Fu có quan hệ mật thiết với bên cảnh sát, hắn bất đắc dĩ mới tìm đến nàng, nhờ nàng giúp đỡ giải thích bằng vấn đề tâm linh, cũng may mà năng lực của Fuxuan thật sự có thể dẹp yên vụ rắc rối này.
Chỉ là Đan Hằng vẫn cảm thấy mọi thứ đang diễn ra trước mắt thật hoang đường.
Vào tháng trước, có đánh chết hắn cũng không thể nào ngờ được có ngày bản thân suýt phải vào tù vì vấn đề kế thừa tài sản của "đối tượng hôn nhân hợp pháp đã qua đời".
Chính mình sốt sắng ngụy biện, thậm chí mặt dày gọi cho Fuxuan nhờ vả, còn đầu sỏ thì nãy giờ vẫn tỏ ra cao lãnh lạnh lùng, cái gì cũng không quan tâm.
Quay sang nhìn người chồng trên danh nghĩa, thấy y đã lại tiếp tục mân mê quyển luật dân sự trên tay, Đan Hằng chỉ biết thở dài.
-------------
Hai người rời khỏi sở cảnh sát vào lúc phố đã lên đèn.
Thành phố vào buổi tối mùa đông như mang theo một vẻ đẹp khác lạ, người qua lại đông đúc trên con đường rực rỡ, không khí nhộn nhịp đã xua tan sự vội vã thường ngày. Khi nhìn thấy những chiếc đèn lồng đỏ treo khắp nơi, Đan Hằng mới nhận ra chỉ còn vài tuần nữa là tới Tết Nguyên Đán.
Bởi vì trước kia chỉ có một mình, hắn cũng không quan tâm nhiều đến lễ tết. Trong mắt Đan Hằng, tết cũng chỉ là một kỳ nghỉ dài sau những ngày bận rộn mệt mỏi.
Chỉ là năm nay có chút khác biệt.
Bàn tay phải có cảm giác lành lạnh, là nhiệt độ truyền đến từ một bàn tay không phải của hắn.
Mười ngón đan vào nhau chặt chẽ, không có chỗ cho hàn khí lọt vào.
Giống như đã nhận ra Đan Hằng có vẻ mỏi mệt sau buổi giải trình, vừa ra khỏi sở cảnh sát, Blade liền nắm lấy tay hắn, như là an ủi, lại như đang xin lỗi.
Vì đây không phải lần đầu tiên y có phản ứng như vậy, Đan Hằng cũng không ngạc nhiên, hắn quen thuộc siết chặt bàn tay to lớn ấy rồi vùi sâu vào trong túi áo khoác.

BẠN ĐANG ĐỌC
(hsr) ngày lành tháng tốt
General Fiction-renheng- mười tám tháng giêng, ngày lành tháng tốt.