Gửi tới em....

572 78 0
                                    

18 tháng 1, ngày lành tháng tốt.

Gửi tới em, Người tình Ánh Trăng.

Hãy cho phép ta được gọi em như vậy, bởi vì ta nào có biết được tên em, hoặc là em có thể nói cho ta biết tên của em là gì, được không?

Hãy nói nhỏ cho ta biết, để ta đừng phải mất ngủ hằng đêm vì mê mệt với những suy nghĩ về em.

Phải, kẻ hèn này đã say mê em ngay từ cái nhìn đầu tiên, chỉ một ánh mắt của em đã đủ khiến ta gục ngã, chỉ một nụ cười đã đủ để ta rơi vào lưới tình.

Hỡi người trong lòng, trong mắt ta em đẹp như ánh trăng.

---------------

Nhưng em sẽ chẳng cảm nhận được khao khát của ta đâu, em cũng không hiểu được cảm xúc điên dại này, em có lẽ sẽ mãi mãi không biết được....(Dòng chữ mờ, bị gạch xóa rất nhiều.)

-------------

Qua những dòng này, ta chỉ muốn kể cho em nghe một câu chuyện nhàm chán, về một gã họa sĩ muốn vẽ một vầng trăng, nhưng rồi hắn ta mãi mãi không thể làm được.

Đúng vậy, gã chính là ta.

Khi ta đang bối rối trong những cảm xúc lẫn lộn và lý tưởng như đã bỏ rơi ta, em đã xuất hiện như một tia sáng xé mở đêm đen.

Từ khi gặp được em, ta đã không thể nhìn thấy bất cứ điều gì khác. Đôi mắt em là bầu trời và nụ cười của em là ánh sáng. Nếu ta đã có thể gặp em mà không thể yêu lấy em, vậy thì con ngươi của ta khi ấy đã mù lòa, hai tai ta đã điếc, và niềm đam mê với hội họa của ta cũng đã hóa tro tàn.

Em là ánh trăng giữa trời, mà ta chỉ có thể ngước lên nhìn ngắm.

Không phải vận mệnh chưa từng cho ta cơ hội đến gần với em, mà bởi vì ta đã để mặc nó trôi đi, trong khi chính ta còn bận rộn trong đam mê của mình.

Em là người trong mộng, cũng là người trong tranh.

Cơ hội chỉ đến một lần, và vận mệnh khắc nghiệt đã để ta chỉ có thể chìm đắm trong ký ức về em, rồi dằn vặt ta từng giây từng phút vì lựa chọn sai lầm của mình.

Giá như ta có thể bỏ qua niềm say mê, có lẽ tất cả đã đi đến một kết thúc khác?

Giá như ta không có cái tài này, không có cái tình này, ta đã có thể biết được tên của em.

-------------

Cuối cùng tất cả đã không thể cứu vãn.....(Chữ viết xiêu vẹo, nhiều nét bị nhòe đi.)

-------------

Con người ai rồi cũng phải chết, ta đương nhiên biết điều đó.

Chỉ là ta không cam lòng ôm theo nỗi tương tư này mà chết đi.

Ta không cam lòng.

Không bao giờ.

Ta thật hận.

Vì sao lại là ta?

Ta yêu em rất nhiều.

Ta yêu em như vậy.

Ta đã chết khi chưa thể nói cho em biết.

Ta đã chết, còn em sẽ không biết về tình cảm này.

-------------

Ta yêu em vô cùng, ta không thể dùng từ ngữ để diễn tả, nhưng ta biết chính mình đã không thể nhập luân hồi, vì nỗi cố chấp của chính ta.

------------

Có lẽ vận mệnh giữa chúng ta vẫn chưa kết thúc, hoặc là mối duyên phận từ âm ti vẫn còn kéo dài, mà ta đã có một cơ hội thứ hai để gặp lại em.

Một cơ hội khác, có phải một khởi đầu khác?

Nhưng ta đã chết rồi.

Em biết không?

Ta đã chết rồi.

Nhưng điều đó không thể ngăn cản được ta yêu em.

Không gì có thể che giấu được tình cảm này.

Ta yêu em vô cùng.

Và ta sẽ không để vuột mất em đến lần thứ hai.

-------------

Nếu như tử vong là cái giá phải trả để có được cơ hội bên em một lần nữa.....

........ ta nguyện ý.

-------------

Để được bên em, cho dù phải chết ngàn vạn lần, ta nguyện ý.

Cho dù ta hận thù cái thế giới đáng nguyền rủa này, ta vẫn luôn nhớ rằng ta rất yêu em.

Nhìn bức tranh về em vẫn còn dang dở, như mối tình này không thể có kết quả, ta vẫn không thôi mong chờ lời hồi đáp từ em, từng ngày qua ngày.

Làm ơn hãy đến với ta, hãy ở lại cùng ta.

Ta yêu em, yêu em rất nhiều.

Hỡi người yêu dấu, người tình lòng ta.

Ta yêu em, bằng cả linh hồn của mình.

Hãy cho ta câu trả lời, để cho ta yên nghỉ, hoặc là để ta tiếp tục vất vưởng ở chốn địa ngục này, cùng nỗi nhớ về em.

Ta yêu em, mãi mãi và vĩnh viễn.

.BLADE.

(hsr) ngày lành tháng tốtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ