Chương 3

51 5 0
                                    

Sau khi nói chuyện với cảnh sát một lúc, không khó để gây áp lực buộc các thiếu niên thừa nhận họ đã cướp cửa hàng. Day buộc cảnh sát phải nói chuyện cho đến khi hai thanh niên thú nhận đã đột nhập vào cửa hàng của mình. Có một thanh niên kia không đi với hai người đầu sỏ, nhưng đó là một âm mưu. Day nói chuyện với cảnh sát một lúc, và cảnh sát đuổi anh ta đi và nói rằng Day phải đến đồn cảnh sát một lần nữa vào ngày hôm sau. Day quay trở lại cửa hàng của Bank một lần nữa trước khi đi tìm người yêu. It đang uống bia và cau mày sau quầy thì thấy Day bước vào. It đứng yên.

"Có chuyện gì vậy P'Day?" Bank hỏi, anh ta không có mặt để nghe câu chuyện mà phải vào trong xem thêm khách.

"Ngày mai, tao phải đến sở cảnh sát thêm một lần nữa. Họ đã thú nhận, có lẽ ngày mai cảnh sát sẽ đưa họ đến lấy đồ" Day trả lời với vẻ mặt bình thường. Khi anh quay lại nhìn It im lặng.

"Mày sẽ trở lại?" Day đi dạo khẽ hỏi. It quay sang Day với vẻ khó chịu trước khi thất vọng quay đi. Không trả lời dù chỉ một từ. Bank khẽ mỉm cười đứng dậy.

"P'It rất giận đấy P'Day," Bank nói, vì anh biết rõ tâm trạng của It

"Ngày nào cậu ta không tức giận như thế này. Nhưng lần này, người nên giận là tao chứ không phải It" Day nói lại, trước khi đứng dậy lần nữa.

"Chúng ta hãy quay lại trước. Hãy để cậu ấy tự do đến gặp mày lần nữa," Day nói với Bank trước khi rời khỏi quầy

"Cậu đã trở lại?" Chàng trai trẻ tên Korn hỏi khi họ đi qua cửa trước.

"Huh!!" It cáu kỉnh trả lời với giọng khản đặc. Điều này khiến Korn hơi choáng váng. Đối với Day, người đang theo dõi mình, anh ấy cũng nở một nụ cười nhẹ. It bước tới và đứng đợi cạnh xe. Day mở khóa xe, It lập tức ngồi xuống. Day đưa It trở lại cửa hàng. Cả hai vẫn không nói gì, cho đến khi Day đóng cửa cửa hàng và It rón rén bước vào phòng ngủ, bên trong cửa hàng chỉ còn ánh đèn thu ngân.

Đột nhiên... Cánh tay mảnh khảnh của It bị Day kéo lại trước khi leo cầu thang lên tầng trên.

"Cái gì vậy?!" It hỏi, quay sang Day với giọng cứng rắn. Vẫn cảm thấy tức giận và thiếu tôn trọng.

"Hãy nói về điều này trước đã," Day nhẹ nhàng nói, trước khi kéo cánh tay của It đến chiếc ghế ngắn và đẩy cậu ngồi xuống. It nhìn người yêu đang đứng trước mặt mình với ánh mắt u ám.

"Tao biết mày tức giận cái gì, nhưng mày biết tao tức giận cái gì sao?" Day hỏi lại. It cắn môi, cậu biết điều đó nhưng không muốn thừa nhận.

"Vậy có chuyện gì vậy? Tao không muốn lũ khốn đó chạy thoát trước" It hét lớn. Day đứng khoanh tay nhìn It bằng đôi mắt vô hồn.

"Tao nghĩ mày sẽ nhớ khi lần mày tham gia cuộc đua xe hồi trước" Day nói lại khiến It dừng lại một lúc với đôi lông mày nhíu lại

"Điều đó thì liên quan gì đến việc tao đua xe?" It hỏi lại, Day khẽ thở dài vì người yêu chẳng bao giờ nhớ những điều mình quan tâm.

"Tao đã nói với mày rằng mạng sống của mày đáng giá hơn số tiền bạn đặt cược khi đua xe. Lần này cũng vậy, mày nghĩ mạng sống của mình chỉ đáng giá một chiếc iPad và dụng cụ làm tóc sao?" Day nói, khiến It hơi đông cứng lại.

Day & ITT Q3Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ