Chương 28

58 3 0
                                    

Sau bữa tối, Day ở một mình trong phòng, cố gắng tìm xem It đã đi đâu.

"Mày đã đi đâu rồi It?" Day lẩm bẩm một mình, cố nhìn quanh phòng xem có thứ gì có thể gợi trí nhớ của mình không, nhưng Day vẫn không nghĩ ra được gì, anh bước ra ngoài hiên hút một điếu thuốc quá nhiều lần.

Day nhấc máy gọi lại cho It nhưng không được do máy ngoài vùng phủ sóng. Day nhìn lên bầu trời và phải khẽ thở dài, bởi vì dù có nhìn thế nào, anh cũng chẳng thể thấy nhiều vì sao. Bầu trời ở Bangkok không bao giờ tối, nhưng ánh đèn rực rỡ khắp nơi.

Trong khi It, người đang ở trước lều, nhìn thấy vô số ngôi sao, It cảm thấy hơi cô đơn. Phải ngủ và ngắm sao một mình như vậy, vì trời đã khuya, gió nổi lên làm lều lay động nhưng It vẫn ở trong lều. It đã chuẩn bị sẵn mọi thứ bao gồm cả đệm, gối và chăn, vì It đã từng đi đến đây cùng với Day nên cậu biết cần mang theo những gì. Nhưng It không nghĩ đến việc chuẩn bị bất kỳ dụng cụ nhà bếp nào, bởi vì cậu không thể làm bất cứ điều gì và ở đây vẫn có một nhà hàng. It không quá quan tâm đến thức ăn. It ngập ngừng trước khi nhấc máy, trong thâm tâm It muốn gọi cho Night để hỏi về Day. Nhưng It phải tự dặn lòng không được.

"Tao đã cảm thấy hơi lo lắng rồi" It lẩm bẩm với chính mình, trước khi cố gắng ép bản thân vào giấc ngủ trong khi nghe tiếng nước chảy cùng với âm thanh của một nhóm khác du lịch nào đó đang chơi guitar, It nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. It tỉnh lại khi nghe mọi người nói chuyện, cậu liền dậy mở lều ra thì thấy 3-4 du khách đứng xung quanh ngắm bình minh, gió vẫn còn thổi nhẹ nhưng không mạnh như tối qua. Nó khiến It cảm thấy hơi lạnh. It sau đó quyết định rời khỏi lều để ngắm bình minh một chút

"Mình thức dậy mà không cần đồng hồ báo thức" It tự nói với mình, không quá to, vì mỗi lần muốn dậy sớm như thế này, It phải dùng đến đồng hồ báo thức hoặc để Day đánh thức cậu dậy. It mặc chiếc áo sơ mi dài tay và đến ngồi trên mép một khúc gỗ lớn đã bị xẻ đôi

"Chàng trai trẻ, anh có thể chụp cho tôi một bức ảnh được không?" Một giọng nói gọi từ phía sau. It quay lại nhìn thì thấy một người đàn ông khoảng 60 tuổi đang đứng cùng một người phụ nữ bằng tuổi, cả hai đều nhìn cậu mỉm cười.

"Vâng" It đáp ngay lập tức, trước khi cầm lấy chiếc máy ảnh trên tay người đàn ông lớn tuổi.

"Lại đây đứng bên cạnh anh đi, nhanh lên" ông chú gọi vợ trước khi người vợ đứng sang bên cạnh, hai người đứng cạnh ôm eo nhau. It mỉm cười trước cảnh tượng cậu đang nhìn thấy trước khi chụp ảnh.

Chụp ảnh xong, It đưa máy cho cô chú kiểm tra trước xem có hài lòng hay không.

"Cảm ơn rất nhiều," người phụ mỉm cười nữ nói

"Không sao đâu ạ" It đáp, nghĩ rằng bây giờ cậu không cần ở một mình nhiều vì cậu đã nói chuyện với người khác. Ngay cả khi nó chỉ có một chút.

"Cháu đến đây một mình à? Chú đã thấy cháu từ lúc chúng ta dựng lều hôm qua, chúng ta cũng đã đến hôm qua. Nhưng chúng ta đến ngay trước cháu thì phải." Người đàn ông thản nhiên nói.

"Con đến một mình, dì và chú chỉ đi hai người thôi phải không ạ?" It đáp lại bằng một nụ cười đến và đi một mình, hỏi lại chú.

Day & ITT Q3Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ