Khi nghe It nói, Day nhướng mày, vẫn nhìn It
"Vậy hẳn là tốt à? Cho nên tao mới lấy mày làm vợ ?" Day hỏi, băn khoăn không biết mình lại chọn phải người đàn ông mắt đỏ hoe, đang cắn môi trước mặt mình. Anh muốn biết liệu họ có thực sự sống cùng nhau hay không. Tại sao anh ấy chọn It? It suy nghĩ một lúc khi nghe câu hỏi của Day.
"Mày có thể tự tìm hiểu," It nói, mặc dù trong thâm tâm cậu cũng muốn nói với Day rằng mình đã có một ngày tốt lành khi lựa chọn yêu và ở bên nhau, hy vọng Day sẽ nhớ.
"Để tao tìm hiểu? Tao đã hỏi mày. Còn mày đang nói về những điều ngu ngốc gì vậy?" Day nói lại, khiến It nghe có vẻ kém chân thành.
"Vậy mày và tao gặp nhau như thế nào?" Day tiếp, anh muốn biết chuyện gì đã xảy ra trong suốt ba năm anh không nhớ được gì. It tạm dừng.
"Tao gặp mày vì Night và Gear, bạn tao là bạn trai của em trai mày" It nói một cách thô lỗ vì cậu không muốn nói rằng mình và Day gặp nhau chỉ vì oán giận.
"Vậy thì sao?" Day hỏi, hít một hơi thật sâu. Nhưng trước khi anh trả lời, có tiếng gõ cửa phòng ngủ. Y tá vào kiểm tra lượng nước muối và hỏi chút về triệu chứng của Day, It đứng nghe trước khi y tá rời đi.
"Ăn đi để uống thuốc" It vừa nói vừa di chuyển khay thức ăn của Day. Cũng như điều chỉnh giường để Day có thể nằm thoải mái trên đó, vì anh ấy hơi cúi xuống.
"Đau không?" It hỏi, tái nhợt khi nhìn thấy khuôn mặt người yêu sáng lên. Day trừng mắt nhìn It.
"Hơi đau đấy, nhưng sao nhìn mày xanh xao thế? Người bị thương là tao chứ không phải mày", Day nói.
"Chết tiệt! Mới nhìn thấy mày như thế này làm tao cũng đau" It bực tức hét lên bởi vì It muốn bị thương thay cho Day nếu cậu có thể
"Đừng cao giọng với tao" Day nói với giọng nghiêm khắc.
"Tao luôn cao giọng với mày, trước kia mày cũng không phàn nàn với tao một câu nào." It thở phào nhẹ nhõm.
"Tao và mày trước kia như thế nào, tao cũng không biết, hiện tại mày đừng như vậy với tao, tao không thích", Day nói lại. It nhìn người yêu với ánh mắt run rẩy. Trước khi dọn khay đồ ăn cho Day rồi lập tức đi vào nhà vệ sinh.
It ngồi trên bồn cầu lấy tay che miệng và khóc nức nở trong sự khó chịu. Nhưng It không thể nói bất cứ điều gì vì Day không thể nhớ bất cứ điều gì về It. Bóng dáng mảnh khảnh đã khóc và cố gắng kìm nén giọng nói của mình. Khi It đã khóc thỏa mãn, It đứng dậy rửa mặt và rời đi một lần nữa trước khi phát hiện ra rằng Day vẫn còn chưa ăn.
"Tại sao mày không ăn?" It nhẹ nhàng hỏi. Day cau mày.
"Mày có nghĩ rằng tao có thể ăn được không? Cánh tay của tao đang bị bó bột. Tao không giỏi sử dụng cánh tay trái của mình", Day trả lời. It vội ngồi xuống, lấy cơm đút cho Day ngay. It lặng lẽ đút cho anh, Day cũng ăn không nói bất cứ điều gì
"Đủ rồi" Day nói khi anh ấy đã cảm thấy đầy đủ. It sau đó trượt khay đựng thức ăn ra.
"Thuốc" Day khẽ nói. It cố gắng không nhìn vào mặt người yêu, vì càng nhìn, cậu càng đau lòng khi nhìn thấy ánh mắt trống rỗng của Day khi anh nhìn cậu. Không còn dấu hiệu yêu đương, ghen tuông như trước. It bước tới mang cho Day những viên thuốc cùng với nước.
BẠN ĐANG ĐỌC
Day & ITT Q3
RandomTác giả: Yeonim Câu truyện thứ 3 của Day và IT Cùng mình theo hành trình của Day và IT trong quyển mới nhé