Chương 6

53 4 1
                                    

"Huh, tao đã từng cảm thấy như vậy trong quá khứ. Tao thực sự là một người tồi tệ" Day nói đùa.

"Ồ, cũng không nhiều lắm, It còn chưa tỉnh sao?" Belle hỏi,

"Dậy rồi mà chưa xuống. Dù sao tao sẽ đi mua đồ ăn sáng cho It trước. Để tao xem xung quanh cửa hàng" Day nói.

"Hãy nhờ ai đó ở cửa hàng mua nó cho mày" Belle đề nghị

"Tao thà tự mình đi mua còn hơn" Day nói vì không muốn làm phiền. Điều đó khiến Belle mỉm cười, Day lấy chìa khóa xe máy và ra ngoài mua đồ ăn và bánh ngọt cho người yêu.

Đột nhiên... It đang nằm trên giường xem TV quay lại nhìn khi nghe thấy tiếng mở cửa.

"Mau lên, tao đói rồi," It càu nhàu khi thấy Day bưng khay thức ăn vào.

"Mày kêu nhiều quá đấy, ăn đi." Day trả lời thẳng thừng. It hơi nhăn mũi với người yêu của mình. Nhưng khi di chuyển, cậu phải nghiêng mặt vì cảm thấy đau ở lỗ nhỏ phía sau.

"Mày có thể dậy không?" Day hỏi khi thấy tình trạng của It.

"Nếu tao ổn, tao đã dậy từ lâu rồi," It nói lại. Day lắc đầu trước sự miễn cưỡng của It. Khi khay thức ăn được đặt trên bàn, Day đi đỡ It ngồi xuống

"Mày muốn ăn ở đâu, trên giường hay tại bàn?" Day hỏi lại. It nhìn ngập ngừng.

"Ở bàn cũng được. tao sợ làm đổ ra giường lại bị mày mắng đấy" It đáp lại. Rồi Day đi tìm một tấm đệm đặt lên ghế trước khi bế It ngồi xuống.

"Còn bánh nữa?" It ngay lập tức hỏi về chiếc bánh.

"Cơm còn chưa ăn đã gọi bánh rồi." Day không nghiêm túc nói, It bĩu môi.

"Ở trong tủ lạnh đấy, ăn hết cơm đi, ăn không hết thì đừng mong ăn bánh" Day dọa.

"Làm như tao là một đứa trẻ không bằng" It lầm bầm khi cầm một cái thìa. Day nhìn It một chút.

"Tao thậm chí không biết mày là người lớn đấy" Day mỉa mai nói It nhìn người yêu của mình và ngồi xuống ăn với Day. Khi ăn không hết, It liền đòi ăn bánh. Day đã phải đi xuống và lấy nó

"Mày đi đâu thế?" It hỏi khi thấy Day định rời khỏi phòng sau khi It ăn xong chiếc bánh của mình. Day đi ngủ trở lại

"Tao sẽ xuống cửa hàng để nhìn khách hàng," Day trả lời. It không có ý nói rằng cậu thật lòng muốn Day ở cùng, nhưng khi nghĩ rằng Day phải đi tìm khắp cửa hàng, It đành phải gật đầu.

"Hmm" It đáp trong cổ họng. Day trở lại It lần nữa, trước khi nhẹ hôn đầu It.

"Cứ nằm xuống đi, cần gì thì gọi cho tso," Day nói, đặt điện thoại cạnh tay It, người gật đầu đồng ý. Day đi xuống và It tiếp tục nằm đó và xem TV. Mặc dù cảm thấy hơi chán nhưng cậu không đủ sức để tự mình lên xuống cầu thang.

Một thời gian trôi qua, và Day không đến để nhìn It, bởi vì có những khách quen đến cắt tóc với anh ấy. Sau đó It nhấc điện thoại gọi cho người yêu đang ở cửa hàng dưới nhà.

"Có chuyện gì vậy?" Day trả lời cuộc gọi bằng một giọng nhẹ nhàng đến nỗi It nghe thấy tiếng máy sấy tóc.

"Tại sao mày nói mày sẽ đến gặp tao mọi lúc?" It hỏi lại, cảm thấy muốn bỏ cuộc vì khoảng thời gian yên tĩnh, một mình. It chợt thấy cô đơn.

Day & ITT Q3Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ