Người kia từ từ bước xuống cầu thang, bên tay cầm một quyển sách bìa da dày cộm, bộ com-lê hoàng gia đắt tiền màu trắng gạo gọn gàng kia, cũng chỉ làm nền cho vị thiên sứ trong trẻo vừa giáng xuống trần thế.
Hắn đang tròn mắt chú tâm nghĩ, là ai đã cướp đi mất đôi cánh của em?
Tuyệt sắc mỹ nhân đang đứng trước mặt hắn, chưa từng nghe thấy trong bất kì chủ đề nào của người dân khắp xứ kinh đô chật người dưới kia.
Em là ai? Sao một quý tộc hoàng gia lại bị lu mờ trong tiềm thức của công chúng?
Ethan còn ngỡ, nụ cười em dành cho hắn đã xoá tan mọi căm phẫn lẫn mâu thuẫn bên trong tâm trí hắn. Em nhẹ nhàng ngồi xuống đối diện kẻ còn mang bộ dạng bùn đất lấm lem, hôi thối mùi máu tanh tưởi khắp người, rút chiếc mùi xoa ra lau khẽ bên gò má còn dư âm một vết thương của hắn.
- Ngài bị thương rồi này. Ngài không sao chứ?
Hắn giật mình tỉnh lại khỏi cơn si mê, lập tức phủ định. Ethan nhào người ra sau né xa khỏi tầm tay của thiên sứ đối diện, em nhìn hắn ngơ ngác, còn hắn thì tránh nhìn vào mắt em. Thu lại tất cả sự mê mẩn ban nãy thì giờ trong tầm nhìn của em, đáy đồng tử hắn sẽ chỉ chứa nộ phẫn.
- K-không cần cậu lo.
Ethan hơi bàng hoàng, rồi chợt nhận ra những binh lính ban nãy áp giải mình đều đã đứng rút ra tít ngoài cửa. Hắn hơi nghi hoặc, rõ ràng đem hắn vào dinh thự của hoàng tộc chẳng khác nào dẫn sói vào nhà, thậm chí hoàng tử của họ đang ở ngay trước mặt hắn, lại không sợ em sẽ bị đồ sát mà còn rời khỏi chẳng bảo vệ?
- Ngài cần phải đi tắm thôi. Cả người đều bẩn hết cả rồi.
Em đứng dậy, dù trông ra vẻ chán ghét của hắn nhưng thay vì gọi người tống xuống ngục, em chỉ cười thật dịu dàng còn muốn ưu tiên chăm sóc hắn chu đáo. Ethan thật sự càng bị cám dỗ, càng muốn đề phòng vị thiên sứ bí ẩn này.
- Có cần em tắm cho ngài không? - Em khúc khích buông câu đùa.
- Không! Chắc chắn không, tôi sẽ tự mình làm!
- Được. Em gọi gia nhân.
Rồi sau khi em đi khuất, rất nhanh người hầu kẻ hạ đã vây lấy Ethan đưa hắn đi tắm. Nhưng hắn nào cho người khác động tới thân thể mình nên đến nơi liền tống tất cả gia nhân đi, vết thương vặt vặt rải rác khắp thân thể hắn, còn có những nơi vẫn đang rỉ máu. Ethan tốn kha khá thời gian cho tắm rửa, cuối cùng cũng thanh tẩy sạch sẽ trở ra.
Cả người hắn như nhẹ đi, bộ com-lê mặc trên người cũng vô cùng vừa vặn, thiết kế đơn giản mà lại thanh lịch, hệt như bộ cánh ban nãy em đã khoác lên người...
Ethan lắc lắc đầu.
Hắn chưa biết tên em.
Lại lắc đầu.
Hôn thê của hắn còn chưa xuất hiện, hắn dám mãi để tâm đến người khác, lại còn là một hoàng tử. Thật sai trái.
Ethan trở ra, cả hành lang cung điện rộng lớn chẳng có lấy một bóng người. Cũng phải thôi, hoàng gia cũng thường chẳng có bao nhiêu thành viên lại xây lên nơi ở rất rộng lớn, xa xỉ, hào nhoáng và phung phí. Bản chất của những người trên đỉnh tháp luôn như vậy, Ethan hắn cũng từng như thế, bản thân đã trải qua cảnh sụp đổ mới thấy sự kinh khủng của nó ám ảnh thế nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
• HeeJake • R O Y A L
FanfictionR O Y A L • HeeJake ---- Vị hoàng tử nhỏ xứ Einthion được mệnh danh là 'vị hoàng tử chết' cuối cùng cũng hay tin người đã có hôn thê. Nhưng mà khoan, vị hôn thê này liệu có đúng là một 'hôn thê' đích thực? Nghe nơi đâu châm biếm, vị hôn thê của ng...