𝖆

1.2K 140 0
                                    

Từ cơn mộng đẹp đẽ còn vang lại một cảm giác lâng lâng khôn tả, Heeseung tỉnh dậy dù chẳng rõ mình vừa mơ thấy thứ gì, hắn chỉ giản đơn cảm nhận được bình yên, như có thứ gì trong tim mình được vá lại, được lau chùi sạch sẽ. Nằm trong lòng hắn, là người sẽ cùng hắn kết hôn không ít tiếng nữa, em nhỏ người và ấm áp, sưởi đến tận cùng bên trong thứ tâm thức mục rữa ẩm mốc của hắn.

- Jaeyun ơi dậy thôi... Ta còn phải kết hôn.

Vô thức, hắn thầm thì vào tai em, lời vừa dứt bản thân hắn lại tự đỏ mặt. Dạo này có phải cuộc sống Heeseung êm đềm quá nên mới sinh ra những ảo mộng kì lạ cùng hành động chẳng đứng chờ lý trí hay không. Tằng hắng vài tiếng nhỏ, người trong lòng vừa kịp nhúc nhích ngọ nguậy.

- Ưm... Em chúc ngài buổi sáng tốt lành.

Jaeyun cùng hắn ngủ chung một giường, thói quen mới liền tự động hình thành, mỗi sáng ngái ngủ thức dậy chỉ cần nhìn thấy hắn sẽ liền nở nụ cười chào buổi sáng, Heeseung luôn cảm giác lòng mình ấm lên khi trông thấy em mềm mại trong lòng mình. Hắn cũng chưa từng nghĩ người thính ngủ như hắn chỉ vì gặp ác mộng một đêm mà dính cứng lấy đứa nhỏ này, nói ra hơi xấu hổ nhưng Heeseung chẳng thể ngủ được nếu không có em bên cạnh. Ngay cả hắn cũng không lý giải được chuyện này.

Khoảnh khắc nhỏ trôi qua chẳng được bao lâu, tiếng gõ cửa của ngài tổng quản đã vang lên dội vào phòng, Heeseung bật người dậy theo bản năng, bắt đầu ngày trọng đại đối với hắn và em.

Sảnh lớn của dinh thự được trang trí rất nhiều hoa cho buổi lễ, rèm trắng và các dải ruy băng cũng được quấn khắp nơi, nhưng nhìn vào lại thuận mắt chẳng quá cầu kì.

Heeseung dạo một vòng sảnh, rồi đến chỗ cửa sổ to lớn, từ đó nhìn ra ngoài khu vườn xinh đẹp của dinh thự nhỏ. Thời tiết hôm nay rất tốt, không quá rét lại có chút nắng dịu, Heeseung cảm nhận bằng mắt cũng ngửi được hương thơm thanh nhã của muôn loài hoa sặc sỡ dưới kia thổi vào lòng.

- Đã đến lúc rồi thưa ngài. - Bác tổng quản lại trầm giọng lên tiếng, Heeseung quay lại gật đầu đi theo ông.

Hắn nhìn mình trong gương được sắm sửa phục trang trắng tinh đính đá, kim cương lấp lánh, tóc mái vuốt ngược lên để lộ vầng trán cao anh tuấn, nổi sáng cả thần thái mang nét trưởng thành với sức hút băng lãnh vốn có của hắn. Chợt, trong lòng cũng bồi hồi một phen. Heeseung từ lúc bước chân ra khỏi phòng Jaeyun từ sớm đã hoàn toàn bị cách ly khỏi em, hắn chưa từng trông thấy đồ cưới của em bao giờ, đều là do Jaeyun tự mình lựa chọn. Có lúc hắn cũng ghé hỏi nhưng em nhanh chóng giấu nhẹm đi và kèm cho hắn cả câu:" Tới đó rồi ngài sẽ biết, em chắc chắn sẽ ăn mặc thật phù hợp với khí chất của Heeseung!"

Hắn cũng chỉ biết phì cười rồi hồi hộp chờ đợi. 

Đến giờ làm lễ, Heeseung đứng đợi sẵn ở trước bục vị mục sư chứng giám, tay cầm một bó hoa, nghiêm nghị bên ngoài nhưng vô cùng bồn chồn bên trong - từ thuở bé đến giờ hắn chưa từng mất bình tĩnh như vậy chỉ bởi việc đợi chờ phục trang được khoác lên người ai đó. Cửa sảnh lớn từ từ mở ra, tiếng đàn piano từ góc phòng lập tức cất lên cùng hoà âm với violin dệt nên một bản nhạc lãng mạn lại êm đềm, dịu dàng như mùa xuân đang chầm chậm từ xa kia gõ cửa. Đôi mắt Heeseung dán chặt về phía em, người con trai mảnh khảnh sải bước tiến vào hội trường.

• HeeJake • R O Y A LNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ