𝕻𝖊𝖗𝖉𝖚

697 83 24
                                    

"Jaeyun của anh..."

"Anh yêu em"

"...Phải làm sao đây?"

"Ôi..."

...

...

- Binh trưởng Lee! Binh trưởng Lee! Anh hãy mau tỉnh lại!

Bàn tay sần sùi vỗ bem bép vào má mặt Heeseung truyền đến cái lạnh tê tái khiến hắn không khỏi phải nhíu mày khó chịu.

- Tôi ngủ bao lâu rồi?

- Khoảng mười phút ạ.

Chỉ là mệt quá nên mới ngủ thiếp đi, nhưng hiếm khi nằm trong giấc ngủ ngắn như thế mà hắn lại mơ.

Thời gian Heeseung nhập ngũ, đã được hai năm rồi.

Chiến trường mệt mỏi, đầy mùi súng đạn và đao kiếm, những thanh âm rúng động trời đất, xé toạc ngày đêm luôn đều đặn vang rần trong màng nhĩ. Mùi máu tanh, mùi thuốc than khử trùng. Đất đai khô cằn giăng đầy cặm bẫy, gieo xuống mỗi cuối trận chiến là xác chết của người với người chồng xếp lên nhau. Đổ máu nhiều như thế, kết cuộc vẫn chưa khá lên được bao phần, chiến tranh vẫn tiếp tục, bên kia vẫn chưa hạ nước chấp nhận đàm phán, thậm chí quân địch còn đột kích mặt trận phía Tây chiếm lấy một thị trấn ngoại ô của Einthion như một cách để khẳng định chủ kiến của mình. Nhưng vì kế chiến tiên phong của Heeseung đã thành công khi hắn vừa tham chiến ở tiền tuyến, nên nhanh chóng nhận được công nhận tài năng và sự tín nhiệm.

Sắp tới đây, quân đội đã lên kế hoạch sẽ chiếm lại pháo đài cứ điểm đã thất thủ ở phía Tây, đồng thời giải phóng cho nhân dân ở đó. Thành công sẽ thừa thắng xông lên áp đảo quân địch. Và tất nhiên Heeseung sẽ làm chỉ huy trận này. Trách nhiệm gánh vác là vô cùng lớn, một mệnh lệnh của hắn có thể quyết định thắng hay thua, giữ hay mất của hàng triệu sinh mạng con người và vương quốc.

Heeseung nhìn đốm lửa phập phồng trong túp lều nhỏ ở cứ điểm trú ẩn cạnh biên giới địch, từ lâu đã nhận ra bản thân mình hiện tại chỉ là một cái xác rỗng để hiến dâng cho chiến trường. Cứ nhìn thấy lửa, cảm nhận được hơi nóng của nó, là hắn lại cảm tưởng như mình đang bị hoả thiêu. Nôn nóng, bồn chồn, và nhớ em, Jaeyun của hắn.

Không biết em sống thế nào? Có hạnh phúc như hắn mong muốn không? Có tìm được người mới chưa? Ăn uống? Chứng dị ứng của em thế nào rồi? Đã tìm được lang y giỏi chữa bệnh chưa? Em có còn cô đơn không? Có nhớ đến hắn không? ...

Suốt hai năm, câu hỏi cứ chồng chất, nhưng chẳng thể nào gửi đi, hận là không thể gửi đi.

Heeseung vào mỗi khi đêm về luôn nhìn lên bầu trời sao, nơi xinh đẹp lung linh trái biệt hoàn toàn với mớ xác máu lẫn lộn, ngỗn ngang bên dưới trần thế. Nơi này không xinh đẹp, Heeseung của trước kia luôn căm ghét nó. Nhưng may là lần này đã có hình bóng em trong tim luôn vỗ về, trấn an hắn. Nơi này xấu xí, thật không hợp với em chút nào. Heeseung cảm thấy may là chỉ có mình hắn phải chứng kiến cảnh tượng kinh khủng của nơi này.

- Tình hình quân viện binh?

Heeseung chỉ vừa bước vào căn lều nơi duy nhất được dựng làm phòng họp cho các quân chỉ huy, đã nhanh chóng thăm hỏi. Các sĩ quan khác nghiêm nghị nhìn hắn, nhắn chóng báo cáo:

• HeeJake • R O Y A LNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ