Hắn và em cách nhau sáu tuổi. Hai ngày nữa vừa vặn Jaeyun tròn 20, lễ trưởng thành sẽ được tổ chức ở sảnh dinh thự của đức vua nhưng tất nhiên sẽ không có bất kì ai tham dự ngoài hắn. Dưới sự chứng giám của người thay cho cả vương quốc này, nhị hoàng tử Jake Jaeyun Sim chính thức bước đến tuổi có thể ra chiến trường, sinh con đẻ cái.
Nhưng trông em vẫn có vẻ vô tư lự như thường, khuôn mặt dịu dàng như vầng trăng tròn sáng chói dẫn lối cho hắn trong đêm tối, đang nở một nụ cười thật tươi khi dạo quanh ngắm nhìn khu vườn ở dinh thự riêng. Heeseung si mê để ánh mắt mình dán chặt vào người bên cạnh, cảm giác ấm áp mỗi khi bên cạnh em chẳng lệch đi đâu được.
- Jaeyun không dị ứng với phấn hoa nhỉ?
- Vâng, em cũng tự hỏi mãi. Nhưng vẫn cảm thấy may mắn thay, vì những khi bản thân lại u sầu, khu vườn luôn chào đón em, luôn mạnh mẽ để em vươn tay đến chạm vào, nhờ vậy mà dần em chẳng thấy cô đơn nữa.
Heeseung đăm chiêu nhìn Jaeyun vẫn giữ nét mặt lặng thinh chẳng chút gợn sóng, có vẻ như tâm hồn nhận lấy những tổn thương từ bé của em được chữa lành vang đến tận nơi hắn. Heeseung ngắt lấy một chiếc cúc trắng nhỏ, rồi gọi em quay mặt sang:
- Có lẽ tôi biết câu trả lời đấy...
- Là gì vậy ạ? - Jaeyun hồ hởi chạm mắt với hắn, ngóng chờ đáp án đến từ chỗ Heeseung.
- Bởi vì những loài hoa đó biết em cũng là một đoá hoa xinh đẹp.
Hắn vươn tay cài chiếc cúc trắng lên vành tai ấm nóng của Jaeyun. Thật đẹp, nhưng em không hợp với cúc trắng, Heeseung ước gì mình có thể kiếm một đoá chi quỳnh mang đến trao cho em. Loài hoa mang nét đẹp thanh toát cùng mùi hương nhẹ nhàng mà nồng nàn đến lưu luyến, chỉ dám rụt rè nở rộ vào ban đêm, tắm mình dưới ánh trăng như dòng chảy bạc lấp lánh trên con đường đến ngôi vị nữ hoàng bóng đêm của mình. Khí chất của Jaeyun hệt như loài hoa quỳnh đẹp đẽ, vừa quật cường vừa mong manh tựa như một cái chạm liền tan biến thành bụi tiên.
Khuôn mặt em đỏ bừng lên, ngón tay nhiễm lạnh của Heeseung cũng cảm nhận được vành tai nóng ấm lại càng nóng thêm nữa sau câu nói của hắn. Jaeyun cụp mắt xuống ngượng ngùng, Heeseung bất giác rụt tay lại cũng không nghĩ mình có thể văn thơ đến thế khi trò chuyện cùng ai đó.
- Tôi xin lỗi, thật ngại quá...
- Em, em rất vui ạ! Cảm ơn ngài Heeseung...
Vẻ ngượng ngùng hồng hào vẫn chưa thoát khỏi đôi gò má của người con trai trong trẻo tuổi đôi mươi. Jaeyun em đã ngắt lời hắn, dứt khoát nói ra lòng mình với nụ cười dịu còn lâng lâng cảm xúc hạnh phúc. Bầu không khí giữa cả hai có chút xấu hổ, nhưng lại ấm áp không tả xiết.
.
Kết hôn đã được hơn một tháng, Heeseung ngầm xác định tình cảm của mình dành cho em nhưng chẳng dám nói mà cứ giữ lấy trong lòng, ngoài chuyện đó ra còn có chuyện hệ trọng khác hắn phải lo, chuyện sẽ gây ảnh hưởng rất lớn tới cuộc sống hiện tại của cả hai. Trước ngày lễ trưởng thành của Jaeyun diễn ra, hắn được đức vua cho gọi đến.
BẠN ĐANG ĐỌC
• HeeJake • R O Y A L
FanfictionR O Y A L • HeeJake ---- Vị hoàng tử nhỏ xứ Einthion được mệnh danh là 'vị hoàng tử chết' cuối cùng cũng hay tin người đã có hôn thê. Nhưng mà khoan, vị hôn thê này liệu có đúng là một 'hôn thê' đích thực? Nghe nơi đâu châm biếm, vị hôn thê của ng...