Xứ Atalia do quốc vương thứ XIV - Candemion Lee đứng đầu luôn được ca tụng là một quốc gia đáng sống, giàu mạnh với nền kinh tế phát triển vượt bậc. Người còn có hai người con trai với huyết thống hoàng gia ruột thịt đều là những vị hoàng tử, dự sẽ trở thành hoàng đế kiệt xuất của tương lai.
Thái tử Anson Heedo Lee - thông thái, lanh lợi và có tài lãnh đạo, cầm quyền việc lớn. Là người coi trọng luật lệ nhưng tính tình lại vô cùng ấm áp, giàu cả tình người. Luôn đích thân mình quyên góp lương thực cho những nông dân nghèo vô gia cư.
Nhị hoàng tử Ethan Heeseung Lee - tài mạo song toàn, rất giỏi chuyện đao kiếm. Việc của quân sự và binh lính đều nằm dưới tay hắn. Sắc sảo, lạnh lùng, ít nói ít cười hơn anh cả của mình rất nhiều nhưng lại thường xuyên nhận lời mời đến các yến tiệc.
Sự phồn vinh của vương quốc này chính là miếng mồi ngon mà bất kì 'con sói' láng giềng nào cũng muốn có được, vậy nên bên ngoài kia biên giới luôn có những quả pháo đang được châm ngòi nổ chậm, chực chờ để phá cửa xông vào xâu xé mảnh đất xinh đẹp. Nhưng nhân dân ai cũng có lòng tin rằng đức vua cùng hai chàng hoàng tử tài ba sẽ luôn bảo vệ vương quốc này.
Cho tới khi lòng tin đó sụp đổ.
.
.Bọn phát xít tràn vào khắp mọi ngóc ngách, giết oan dân thường, đe doạ tới các quý tộc và máu mặt hoàng gia. Biên giới đã thất thủ, rất nhiều binh lính đã phải bỏ mạng vì sự tàn bạo của bọn chúng. Vị vua luôn được ca tụng và sùng kính, chủ quan một đêm liền đi tong cả vương quốc, bọn chúng kề kiếm sát vào cổ đức vua trợn mắt nhếch mép hét lớn lên sỉ vả:
- Thế nào? Đức vua đáng kính này đã nhìn thấy hậu quả chưa? Đã muốn theo chủ nghĩa của bọn ta chưa hay là đợi chết đây??
Candemion Lee sống hơn nửa đời người chưa từng nghĩ chuyện này sẽ xảy ra, Ethan con trai ông còn không ngăn được bọn chúng tràn vào cung điện thì khả năng cao nó đã bị đánh ngất hoặc tệ hơn là bị giết, nghĩ đến mức này ông chỉ biết tái mặt im lặng. Toàn bộ lý trí đều muốn đi theo phục tùng lũ phát xít vì thói sợ chết hèn nhát.
- Cha!!! Người còn không mau ra chỉ thị?? Người đang làm cái gì vậy??
Bỗng Ethan từ đằng sau hét toáng lên, Candemion ngoái lại phía cánh cửa, nhị hoàng tử - đứa con trai mạnh mẽ đến mức mà ông tự hào là kẻ sẽ chẳng bao giờ để mình đổ máu vì lũ xâm phạm vương quốc, nay bị đánh đến mức một thân tàn tạ rách rưới toàn là máu và vết bầm. Môi ông run rẩy, trông về vẻ mặt tên phát xít đang tỏ rõ cái đắc thắng nổi cả gân cổ gân trán, lắc lắc thanh kiếm trong tay như nhắc nhở ông về tính mạng đang treo trên sợi chỉ mong manh của mình.
Ô nhục hết sức.
- Được... tôi chịu theo. Xin hãy tha mạng.
Ethan ở cửa trợn tròn mắt không tin người cha đáng kính luôn có cả bộ óc quân sự và đường lối chính trị khôn ngoan mà mình ngưỡng mộ, lại đang cúi đầu trước địch và chấp nhận theo làm bầy tôi cho chúng ngoại phạm xâm lược vương quốc. Hắn phát điên, hét lên chửi mắng ông như đang cố xốc lại cái tự trọng chẳng còn tồn tại trong người vị vua tài ba, giờ đây thực chất chỉ còn là con bù nhìn rỗng tuếch.
BẠN ĐANG ĐỌC
• HeeJake • R O Y A L
FanfictionR O Y A L • HeeJake ---- Vị hoàng tử nhỏ xứ Einthion được mệnh danh là 'vị hoàng tử chết' cuối cùng cũng hay tin người đã có hôn thê. Nhưng mà khoan, vị hôn thê này liệu có đúng là một 'hôn thê' đích thực? Nghe nơi đâu châm biếm, vị hôn thê của ng...