Ngay khi câu nói vừa dứt vào hư không, một khoảng trầm dậy sóng sau phút giây ngọt ngào yên bình vào buổi sáng vừa qua. Tim Heeseung đập từng nhịp mất bình tĩnh, hắn hồi hộp, muốn biết em sẽ làm ra biểu hiện gì.
Liệu em có buồn, có tức giận, hay níu kéo hắn không?
Heeseung không dám nhìn, chỉ dám đánh mắt đi nơi khác đợi động thái tiếp theo của em, âm lượng trống ngực càng lúc càng lớn khiến hắn có chút xấu hổ, nhỡ Jaeyun nghe thấy và tưởng đây chỉ là một trò đùa ngớ ngẩn mà hắn bày ra để thử lòng em thì sao. Hắn lại càng xấu hổ hơn, thành thật thì Heeseung có một chút tâm tư như thế, nhưng áp đặt nó vào Jaeyun ngay khi cả hai chỉ vừa có chút liên kết sau một đêm thì thật khiếm nhã, hắn lại làm chuyện quá phận đến cấm địa của mình. Nghĩ như thế, Heeseung đã định sẽ lên tiếng đính chính lại một chút, nhưng chưa kịp mở miệng, Jaeyun đã ngước lên nhìn hắn.
- Ngài là một tướng quân giỏi, em tin Heeseung có thể bảo vệ quốc gia này.
Jaeyun nở một nụ cười đẹp đẽ, nhẹ tựa như lông vũ của thiên thần. Muôn vàn sắc hoa đang bừng rộ dưới kia cũng chẳng thể sánh bằng. Em dịu dàng, lại kiên định tín nhiệm cho hắn trọng vụ của cả triệu sinh linh đang sống trên mảnh đất này như thế, khiến Heeseung muốn phục vụ em, muốn vì em mà xả thân ra chiến trường. Để bảo vệ nơi em đã đáp cánh xuống trần tục, nơi em có thể sống tốt và cười thật tươi, thật đẹp đẽ như hiện tại.
Nhưng cớ sao, hắn lại cảm thấy lòng mình nặng trĩu?
Thật khó để đoán ra tâm tư của Jaeyun, em nghe hắn sẽ cầm quân ra chiến trường, có thể ở ngoài kia chiến tuyến mà bỏ mạng, nhưng em chỉ cười thật ôn hoà và dễ dàng đặt trọn niềm tin vào hắn. Như Jaeyun đang ban ơn phước cuối cùng phù hộ sức mạnh của hắn sẽ trụ lại đến tận cùng của trận chiến.
Chỉ thế thôi. Hắn đang trông chờ cái gì chứ?
Sau nụ cười kia còn ẩn ý gì khác không? Em có suy nghĩ sâu xa thêm không? Em có lo lắng, có thương xót cho hắn? Có muốn oà khóc và ngăn cản hắn không?...
Có hàng trăm suy nghĩ đổ về thế nào thì hắn cũng chẳng lý giải được gì cả. Dù cả hai đã cùng hoà quyện trong một đêm trăng rực rỡ, đã có thứ giao điểm tuyệt đối, song vẫn chỉ là hai mảng trời riêng biệt không thể cùng tồn tại.
Heeseung chịu thua rồi. Hắn quyết tâm sẽ không để phụ lòng em, sẽ dâng hiến tấm thân đến con tim vẫn đang đập rộn trong lồng ngực này cho em, cho tất cả những thứ thuộc về em và em thuộc về.
Hắn nhẹ nhàng nâng mu bàn tay trắng trẻo với những đốt ngón phiếm hồng xinh đẹp lên, ôn nhu đặt xuống một nụ hôn đầy tôn kính.
- Tôi chắc chắn sẽ không phụ lòng tin của em.
.
.- Cậu đã quyết định rồi à?
- Vâng thưa đức vua, tôi sẽ nhận tín nhiệm chức vụ binh trưởng của quân tiên phong.
- Được, ta trông cậy vào cậu, Heeseung.
Hắn vừa quỳ xuống cung kính trước đứa vua, giờ đã đứng dậy xin phép lui ra ngoài. Heeseung đến ngay trong ngày để báo tin cho người, tiếp theo sẽ phải đi chào quân đội, vừa nãy cận thần của đức vua còn gửi cho hắn một bưu thư, là thiệp mời đến yến tiệc gặp mặt của các sĩ quan cấp cao trước khi bắt đầu việc lập kế hoạch đánh trận trong vài ngày tới. Quốc vương cũng thật hào phóng, đối đãi với binh lính cùng thần dân của mình rất tốt, bình thường chẳng có hoàng gia nào khi không lại tổ chức yến tiệc cho những quân tốt thí ngoài chiến trường cả. Có vẻ nhờ làm vậy mà phần nào họ cũng giữ lòng trung thành và tin tưởng người vô điều kiện.
BẠN ĐANG ĐỌC
• HeeJake • R O Y A L
FanfictionR O Y A L • HeeJake ---- Vị hoàng tử nhỏ xứ Einthion được mệnh danh là 'vị hoàng tử chết' cuối cùng cũng hay tin người đã có hôn thê. Nhưng mà khoan, vị hôn thê này liệu có đúng là một 'hôn thê' đích thực? Nghe nơi đâu châm biếm, vị hôn thê của ng...