𝕮𝖑𝖆𝖎𝖗 𝖉𝖊 𝖑𝖚𝖓𝖊

914 106 12
                                    

Jaeyun bước lên từng bậc thang được trải thảm đỏ cao lớn của sảnh chính tại cung điện đức vua - nơi tổ chức buổi lễ trưởng thành quan trọng chỉ có một lần trong đời em. Thông thường, hoàng gia tổ chức lễ trưởng thành cho các con em nhà quý tộc đều sẽ rất đông các tiểu thư, thiếu gia trẻ tuổi giàu có ở giới thượng lưu tề tựu về một nơi cùng giao lưu tạo dựng mối quan hệ, và cùng chúc mừng cho sự trưởng thành của vị hoàng tử đáng kính - là máu mủ ruột rà của đức vua.

Nhưng riêng buổi lễ của Jaeyun, xung quanh sảnh lớn vắng hoe chẳng có bóng người. Đồ ăn thức uống vẫn được bày biện đầy đủ tại một cái bàn dài bên góc phòng, phô trương như thể thật sự có nhiều người tham gia yến tiệc dù trước đó Jaeyun đã từ chối việc ăn uống.

Trên đường đến đây, để phòng tránh căn bệnh của Jaeyun tái phát, hắn và em phải cùng nhau ngồi trong một cỗ xe ngựa kín bưng, Jaeyun uống thuốc từ trước, hắn thì luôn bên cạnh quan sát và trấn an em, đường đi cũng phải chọn lối vắng dân, vào đến cung điện khoảng cách của binh lính, gia nhân và các quản gia đều vô cùng xa cách. Chỉ có Heeseung mới có thể đi bên cạnh em khiến không ít người trầm trồ khẳng định tin đồn phò mã của vua mà nhị hoàng tử kết hôn thật sự không khiến căn bệnh tái phát.

Trên đỉnh của bậc thang chính là ngai vàng của quốc vương, sát bên cạnh người là vương hậu. Cả hai giữ nét mặt nghiêm nghị, nhìn chăm chú vào đứa con trai suốt bao năm không gặp lâu đến vậy cũng chẳng biểu hiện chút cảm xúc nào. Jaeyun cũng chẳng lạ, như thể việc này quá quen thuộc với em.

Bộ hoàng phục cao cổ trắng tinh không tì vết, cùng những hoa văn mạ vàng đầy cầu kì và tinh xảo trên mặt áo khiến nó trông nổi bật hơn, một trong hai bên cầu vai được bắt tréo lên là chiếc đai đỏ bằng nhung bắt mắt, quần tây ôm sát vào đôi chân thon dài của Jaeyun, vẻ ngoài tươm tất và sang trọng như thường ngày nay lại càng diễm lệ hơn bởi tóc mái của em được vuốt gọn sang một bên, để lộ phân nửa khuôn mặt xinh đẹp ra ngoài ánh sáng. Heeseung đứng từ xa bên dưới sảnh ngoái nhìn em, đôi mắt cứ bị bóng hình Jaeyun cuốn lấy không thôi. Em thật sự rất xinh đẹp, đẹp đến nao lòng, như chẳng thứ gì có thể dứt hoàn toàn khỏi vẻ quyến rũ thần bí toát ra từ khí chất của em, hệt đoá hoa quỳnh kiều diễm với danh mệnh "nữ hoàng bóng đêm" luôn thầm lặng nở rộ trong đêm tối và uốn mình toả sáng dưới dòng sông bạc ngàn của ánh trăng khuya.

Hoàn tất bước đến bậc giữa của cầu thang, nơi được dựng thành mảng rộng và lớn hơn, các tiểu thư và thiếu gia ở những lễ trưởng thành khác bước đến đây để diện kiến và nhận lời phúc từ đức vua và vương hậu. Jaeyun cũng vậy, cung kính thực hiện lễ nghi như những gì mình được chỉ dạy, rất nhanh đã hoàn thành buổi lễ trưởng thành.

Em vừa xong liền đi đến chỗ hắn cười nói vui vẻ, Heeseung trông em vẫn tươi tắn như vậy bản thân không khỏi vui lây, từ chỗ ngồi của đức vua và vương hậu hắn vẫn có thể thấy họ khẽ quan sát cả hai, tuy lòng có chút đanh lại khó tả, nhưng chung quy là hắn rõ mình si mê con người này nên cũng chẳng bận tâm đến ánh nhìn đăm chiêu của hai vị vương gia đáng kính kia nữa.

.

Cả hai cùng trở về dinh thự, đêm nay vừa vặn là ngày trăng tròn, trong khu vườn những loài hoa phấn đua nhau khẽ nở, tô điểm thêm sắc màu tự nhiên cho khu vườn xinh đẹp. Trên cao ánh trăng vằn vặt toả sáng cùng những vì tinh tú, rọi xuống trần thế màu bạc đẹp đẽ thơ mộng như bức hoạ sống được kéo ra khỏi trí tưởng tượng bay bổng của những người nghệ sĩ. Dòng sông luôn từ thượng nguồn đổ đến khắp các sông hồ, mương ruộng nhưng hắn chắc chắn sự sống của 'dòng sông' nằm ở người con trai đang đứng trước mặt hắn lúc này.

• HeeJake • R O Y A LNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ