Chương 22

8.8K 227 1
                                    

Bản edit chỉ đăng tải duy nhất tại Wattpad - WordPress @Jouriee65. Không reup và chuyển ver.

Đứa trẻ được đưa về nhà sau một tháng.

Ngày hôm đó Hàn Diệc bị Trần Minh đè trên giường, quần áo của cậu mở toang trong khi hắn đang liếm mút chơi đùa với núm vú của cậu.

Dòng sữa căng đầy trong bầu ngực dần dần bị hút cạn, cảm giác ê ẩm biến mất thay vào đó là từng đợt tê dại. Vẻ mặt Hàn Diệc vừa say mê lại vừa đau đớn, hai tay chống lên vai hắn, cậu ngửa cổ thở dốc bất lực trong khi miệng kêu từng tiếng rên rỉ yếu ớt.

"A... ừm..."

"Nhẹ...nhẹ thôi..."

Khi Trần Túc ôm đứa trẻ đến gần, Hàn Diệc run rẩy mở đôi mắt mờ sương và mơ màng nhìn y.

Trong vòng tay của người đàn ông là một đứa trẻ vừa mới ngủ dậy đang yên lặng nhìn xung quanh với đôi mắt to đen láy, y cúi xuống nhẹ nhàng đặt đứa bé sát vào cổ Hàn Diệc.

"Nhìn con đi."

Tất cả lý trí lập tức trở về, hai mắt Hàn Diệc đột nhiên mở to, hai tay bỗng dùng sức đẩy Trần Minh ra.

"Sao đấy..." Trần Minh bất mãn ngẩng đầu lên, thoáng nhìn thấy đứa trẻ mở to mắt bên cạnh Hàn Diệc bèn nở nụ cười.

"À, xem ai đây?" Hắn trìu mến vuốt ve khuôn mặt nhỏ của đứa trẻ, "Đây nhất định là mùi sữa."

"Ah……" Đứa trẻ chào hắn một cách thân thiện, nhưng đôi mắt vẫn nhìn sang Hàn Diệc rồi cọ nhẹ lên chiếc cổ mềm mại của cậu.

Dù bị sinh non nhưng sau hơn 1 tháng được chăm sóc đặc biệt thì đứa trẻ đã khỏe mạnh trở lại, đủ điều kiện để ra khỏi lồng ấp và gần gũi với cha mình.

Trong mắt Hàn Diệc thoáng qua một tia hoảng sợ, cậu lùi lại tránh sự đụng chạm của đứa trẻ, sắc mặt tái nhợt ngơ ngác không nói nên lời.

Trần Túc từ phía sau ôm lấy cậu, ghé vào lỗ tai cậu an ủi: "Ôm con không?"

Hàn Diệc lắc đầu nguầy nguậy, tiếng nói non nớt của đứa trẻ lọt vào tai khiến tâm trí cậu rối bời. Đứa trẻ nằm đó vặn vẹo, vươn bàn tay nhỏ bé định chạm vào cậu nhưng bị Hàn Diệc né như né tà.

"Không ôm, không ôm, bế đi đi..."

Cậu co ro trong lòng Trần Túc, cắn môi không muốn nhìn đứa trẻ lần nữa.

Chỉ mới nhìn một lần mà đôi mắt đen láy ngây thơ và thuần khiết đó dường như đã ghim sâu trong trái tim cậu, ngay cả khi nhắm mắt lại cậu vẫn nhớ như in khuôn mặt non nớt ấy. Đây là sinh mệnh nhỏ bé hình thành từng chút một trong bụng cậu sao?

Một đứa trẻ thật nhỏ, thật sạch sẽ, toát ra một cảm giác ấm áp và mềm mại. Không giống như bản thân cậu - vốn chỉ như một cái cây mục nát.

Đứa trẻ hồi lâu không được đáp lại nên vội vàng kêu lên, nhưng không khóc mà chỉ vùng vẫy dữ dội hơn, vươn đôi tay nhỏ bé về phía Hàn Diệc. Bản năng của một đứa trẻ là muốn gần gũi với mẹ của mình, khao khát được vòng tay thơm mùi sữa của Hàn Diệc ôm ấp.

[EDIT HOÀN] Chiếm Hữu Cực ĐộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ