Chương 17

3.5K 141 4
                                    

Bản edit chỉ đăng tải duy nhất tại Wattpad @Jouriee65. Không reup và chuyển ver.

Sau khi Lâm Hiểu đưa giấy mua đồ cho Tống Diêm không biết bao nhiêu lần, người đàn ông lạnh lùng này cuối cùng cũng chịu đưa cậu ra ngoài.

Chữ viết rất dễ đọc, nhưng danh sách càng ngày càng dài đến mức Tống Diêm đọc xong cũng mỏi mắt. Hắn sốt ruột ném quần áo lên đầu Lâm Hiểu, giọng điệu không mấy dễ chịu: "Mặc quần áo vào đi ra ngoài với tôi."

Lâm Hiểu ngơ ngác đứng ở nơi đó, ôm chặt quần áo với vẻ mặt khó hiểu.

Đi ra ngoài?

Cậu được đi ra ngoài sao?

Lâm Hiểu nhìn bóng lưng của người đàn ông quay đầu bước đi, thấy toàn thân hắn toát ra sự thiếu kiên nhẫn nên hít một hơi.

"Dạ, tôi sẽ xong ngay, xin ngài đợi một chút."

Đây là lần đầu tiên Lâm Hiểu đi ra ngoài kể từ khi được người đàn ông đưa về.

Khi đứng trong nhà cậu chỉ cảm thấy nơi đây rất rộng rãi, trang trí vô cùng tinh xảo như trong mấy căn "biệt thự sang trọng" mà cậu đã thấy trên TV, nhưng cậu không hề biết rằng ngay cả môi trường ở đây cũng rất yên tĩnh và tao nhã. Khi nhìn thấy có người dắt chó đi dạo trong công viên nhỏ, Lâm Hiểu tò mò nhìn ngó nhưng con chó có vẻ hơi hung dữ, thấy cậu đi ngang qua nó lập tức nhe răng sủa mấy tiếng.

"Á!"

Do hồi trước từng bị chó dí nên hiện giờ Lâm Hiểu chỉ cần nghe thấy tiếng chó sủa sẽ lập tức hoảng sợ, cậu vội vàng lùi về sau nhưng lại đụng phải Tống Diêm ở bên cạnh.

Khuôn mặt của Lâm Hiểu trắng bệch, mong ngóng ngẩng đầu nhìn hắn: "Ngài..."

Tống Diêm đội một chiếc mũ, trên khuôn mặt sắc sảo của hắn đeo một chiếc khẩu trang đen chỉ lộ ra một đôi mắt đen sâu thẳm trông vừa giản dị vừa trầm tĩnh.

Người đàn ông cúi đầu nhìn người đụng phải mình, liếc sang phía bên kia, bà chủ nhà đang kéo dây xích chó vội vã đỏ mặt xin lỗi.

"Cậu đừng sợ, chó của tôi không cắn…"

"Gâu gâu..."

Con chó vẫn còn sủa khiến Lâm Hiểu nắm tay áo rồi sợ hãi trốn ở phía sau lưng hắn, lúc này ngay cả chủ chó cũng xấu hổ túm lấy dây xích của con chó rồi mắng: "Đừng sủa nữa!"

Tống Diêm cụp mắt xuống lạnh lùng liếc nhìn, con chó rất nhạy cảm với nguy hiểm lập tức đuôi cong lên và thút thít lùi về phía sau vài bước.

Tống Diêm không để ý đến lời xin lỗi của bà chủ, từ đầu đến cuối thậm chí còn không nhìn thẳng vào mặt bà, giọng nói trầm thấp của hắn vang lên sau chiếc khẩu trang: "Đi thôi."

Nói xong hắn nhấc chân bước về phía trước. Lâm Hiểu bị bỏ lại sửng sốt vài giây nhìn con chó ủ rũ rồi nhìn người đàn ông đã đi xa, sau đó lập tức nhấc chân đuổi theo.

"Chờ tôi với..."

Tống Diêm có một chiếc xe, nhưng nó không đỗ ở nơi hắn ở mà lại đỗ ở khu phố bên cạnh.

[EDIT HOÀN] Chiếm Hữu Cực ĐộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ