Chương 32

6.9K 210 1
                                    

Bản edit chỉ đăng tải duy nhất tại Wattpad - WordPress @Jouriee65. Không reup và chuyển ver.

Khi Hàn Diệc tỉnh dậy đôi mắt cậu đã bị che bởi một miếng vải đen, xung quanh tối đen như mực, cậu nghe thấy tiếng sóng vỗ cách đó không xa và tiếng thở gấp gáp của mình.

Cậu rất sợ hãi, muốn kêu lên một tiếng nhưng lại phát hiện trong miệng bị nhét vào một cái khăn lông, hai bên má đều căng lên đau nhức nên chỉ có thể kêu lên vài tiếng nhỏ.

Cổ tay cậu bị trói sau lưng, trong lúc cọ xát mang đến cảm giác nóng rực. Cậu nằm trên sàn nhà lạnh lẽo run lẩy bẩy, lúc này nỗi sợ hãi đã chiếm trọn đầu óc của cậu.

Đây là đâu?

Tại sao cậu lại ở đây?

Cậu vẫn nhớ như in cảnh tượng cuối cùng trước khi mình hôn mê, cánh cửa lặng lẽ mở ra rồi kẻ lạ mặt đeo mặt nạ bước vào, tiếng hét hoảng loạn của cậu và tiếng khóc thổn thức của đứa trẻ.

Con…

Con đang ở đâu?

Tại sao cậu không được nghe thấy giọng của con?

Lưng của Hàn Diệc lập tức đổ đầy mồ hôi lạnh, con còn nhỏ như vậy sẽ bị bọn họ đối xử như thế nào đây?

Trần Minh thì sao? Trần Túc thì sao?

Họ đã đi đâu, không phải nói sẽ về sớm sao?

'Tôi ra ngoài một lát, em muốn ăn gì không, để tôi đi mua về luôn.'

Những gì Trần Minh nói trước khi rời đi dường như vẫn còn văng vẳng bên tai, nhưng cuối cùng Hàn Diệc vẫn không chờ được đến lúc hắn về.

Bóng tối khuếch đại nỗi sợ hãi của cậu, trải nghiệm chưa từng trải qua khiến cậu vô cùng hoảng sợ. Bộ quần áo mỏng manh không thể sưởi ấm cho cậu mà càng khiến cậu run rẩy mạnh hơn, cậu nằm cuộn người ở đó, cảm giác tay chân đau nhức mới lặng lẽ bật khóc.

Đột nhiên, từ xa vọng lại tiếng khóc thảm thiết của một đứa trẻ khiến người ta xót xa.

Hàn Diệc sững người một lúc, rồi bắt đầu vùng vẫy một cách tuyệt vọng.

"Ưm! Ầm... "

Đó là giọng của con, là con, cậu có thể nhận ra.

Cậu cố gắng di chuyển cơ thể gầy gò, dùng hết sức lực bò về hướng phát ra âm thanh.

Tiếng xiềng sắt leng keng vang lên cách đó không xa, cánh cổng sắt giam cầm cậu bị đá tung ra làm cơn gió biển xen lẫn mùi rỉ sét phả vào người Hàn Diệc.

Một vài tiếng chửi rủa dữ dội vang lên bên tai cậu.

"Tại mày đấy, mày cừ khăng khăng muốn bắt đứa nhỏ đi, bây giờ nó khóc lóc làm tao đau đầu quá!"

"Mẹ kiếp, bên đó cũng đâu có nói rõ ràng. Chỉ nói giải quyết đứa lớn, không nói có xử đứa nhỏ luôn không..."

Hàn Diệc nghe xong vô cùng kinh hãi, đầu óc mê muội, thậm chí ngưng thở.

Giải quyết cậu? Giải quyết thế nào?

Muốn giết cậu sao?

Một giọng nói trầm khàn khác thản nhiên nói: "Có gì mà hoảng hốt? Trước tiên phải xem đứa nhỏ này là con của ai, nếu là con của hai anh em kia thì đòi tiền chuộc thôi."

[EDIT HOÀN] Chiếm Hữu Cực ĐộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ