Chương 26

8.2K 226 1
                                    

Bản edit chỉ đăng tải duy nhất tại Wattpad - WordPress @Jouriee65. Không reup và chuyển ver.

Trần Minh đã trở về sau một tháng.

Hắn lập tức nhảy lên giường ôm lấy Hàn Diệc qua lớp chăn bông mềm mại, vùi vào chiếc cổ trắng ngần của cậu mà hít hà thật sâu.

"À... sao em thơm thế, bạn học nhỏ?"

Hàn Diệc đang ngủ say bỗng dưng bị đánh thức, hiếm lắm mới bực bội dùng sức đẩy Trần Minh ra, giọng nói mơ màng lên án hắn: "Đi đi, tôi muốn ngủ."

Nói xong đầu cậu chầm chậm quay sang bên kia, muốn chui vào trong chăn mỏng ngủ tiếp.

Trần Minh cười toe toét, ôm cậu vào lòng rồi nằm xuống cùng cậu.

"Được, cứ như vậy ngủ đi."

Hắn ôm chặt cậu vào lòng, vuốt ve mái tóc bồng bềnh của cậu mà trong lòng tràn ngập cảm giác thỏa mãn.

Cái ôm quá chặt và ấm áp khiến người trong vòng tay hắn giãy giụa hai lần đã từ bỏ phản kháng, cậu nhắm mắt lại và một lần nữa chìm vào giấc ngủ sâu.

Cậu mệt mỏi lắm rồi.

Đêm qua, đứa trẻ đột nhiên tỉnh giấc vào lúc nửa đêm. Cậu phải dỗ thật lâu thì nó mới chịu nín, còn chưa kịp nằm xuống ngủ tiếp đã bị Trần Túc nhẹ nhàng ôm lấy từ phía sau.

Y cầm eo cậu, đứng trước nôi con nhưng vẫn không ngần ấy chen dương vật thô to vào trong hoa huyệt của cậu.

Theo những gì Trần Túc nói, sau khi tịnh dưỡng lâu như vậy thì hoa huyệt đã sẵn sàng làm tình. Vì vậy, người đàn ông đã phải kiềm nén từ lâu đã không nhịn được chơi cậu trước chiếc nôi nhỏ, trong phòng tắm và trên bàn làm việc, làm rất lâu mới ngừng.

Cậu cố gắng hết sức kìm nén tiếng rên rỉ để đứa trẻ vừa ngủ không tỉnh lại, cho đến khi cậu cuộn tròn trong vòng tay của Trần Túc, hai chân vẫn quấn quanh eo y và mệt mỏi chìm vào giấc ngủ.

Đến bây giờ phần thân dưới của cậu vẫn còn đau và sưng tấy, đây chính là hậu quả của việc làm tình quá sức vào đêm qua.

Cậu thực sự không muốn trở mặt với Trần Minh mà chỉ muốn nhắm mắt lại tiếp tục nghỉ ngơi, nhưng người đàn ông này lại không ngừng ôm lấy cậu, thậm chí còn luồn bàn tay lạnh lẽo vào trong chiếc chăn mỏng vuốt ve trên tấm lưng trần.

"Ưm……"

Hàn Diệc có chút giãy giụa, cầu xin hắn, "Đừng đụng vào tôi, tôi buồn ngủ quá..."

Thanh âm cười toe toét thì thầm bên tai cậu: "Nào, để tôi sờ xem trong ngực nhỏ còn sữa không nhé?"

"Tránh ra đi..."

Người trên giường đang bận tranh cãi, còn Trần Túc ngồi ở bàn làm việc, ánh đèn máy tính lập lòe phản chiếu khuôn mặt lạnh lùng của y.

Y không nhìn về phía họ, chỉ lạnh nhạt nói: "Đừng làm phiền nữa, để em ấy ngủ một lát đi."

Trần Minh bĩu môi, "Anh chơi nhiều ngày như vậy, em ôm một cái thì có sao?"

[EDIT HOÀN] Chiếm Hữu Cực ĐộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ