Chương 12

4.3K 143 2
                                    

Bản edit chỉ đăng tải duy nhất tại Wattpad @Jouriee65. Không reup và chuyển ver.

Thú thật cách Lâm Hiểu chủ động tới gần khiến Tống Diêm cảm thấy rất thỏa mãn.

Tâm trạng cáu kỉnh ban đầu dần dần bình tĩnh lại khi cậu ngồi lên đùi hắn. Đôi mắt lam nhạt lặng lẽ nhìn thiếu niên đang nhút nhát, cảm nhận được sự run rẩy nhè nhẹ của cậu thậm chí còn làm hắn cảm thấy vui sướng hơn.

Chiếc áo hơi rộng che đi nửa thân dưới, nhưng giữa hai chân hở hang lại không có gì che đậy đang cọ xát vào quần làm cậu thấy hơi ngứa ngáy.

Lâm Hiểu lo lắng vặn vẹo, nhưng rất nhanh đã bị người đàn ông nắm cầm kéo lại gần.

Hô hấp của hai người quyện vào nhau, chóp mũi kề sát chóp mũi. Đôi mắt hoảng hốt của Lâm Hiểu không ngừng chớp chớp, trong khóe mắt ẩm ướt hiện lên một vệt đỏ.

"Ngài…"

Cậu khẽ thì thầm.

Tống Diêm không trả lời mà chỉ bình tĩnh đánh giá cậu, khi hắn nheo mắt lại và không nói gì cũng đủ khiến Lâm Hiểu sợ đến mức ngừng thở.

"Cậu luôn chủ động thế này à?"

Lần đầu tiên cũng vậy, trần trụi đứng trước mặt hắn, to gan đến nỗi khiến người ta kinh ngạc. Nhưng rõ ràng khi bị trói cậu còn khóc lóc van xin đừng giết mình, yếu ớt như một con mèo hoang bên đường mà bất cứ ai cũng có thể giết chết.

Lâm Hiểu xấu hổ trước lời nói của hắn, cụp mắt xuống nhìn chằm chằm yết hầu đang nhô ra của người đàn ông và nhẹ giọng nói: "Không phải..."

Một luồng hơi nóng đều đặn tỏa ra từ hai lồng ngực đang ép sát vào nhau, Lâm Hiểu nhút nhát nhưng rồi cũng muốn lại gần hơn. Bàn tay cậu đặt ở trên vai hắn rồi ấp úng giải thích: "Bởi vì trông ngài có vẻ không khỏe, cho nên tôi muốn giúp ngài..."

Tống Diêm yên lặng nhìn, cảm nhận được làn da mềm mại ở đầu ngón tay. Hắn theo bản năng bắt đầu vuốt ve tay cậu, bàn tay nóng bỏng và thô ráp mang đến cảm giác kích thích khiến của vòng eo mẫn cảm của Lâm Hiểu không khỏi run lên.

Hoa huyệt giữa hai chân đã bắt đầu co rúm lại, bởi vì tiếp xúc với không khí nên cũng thẹn thùng mấp máy rồi dần dần trở nên ẩm ướt.

Lâm Hiểu mới vừa ngồi vào trong lồng ngực hắn đã mềm nhũn ra, được hắn thong thả vuốt ve càng làm cho cậu xụi lơ chỉ có thể phát ra một tiếng rên rỉ khe khẽ.

Chắc hẳn cậu đã đi tắm, Tống Diêm nhẹ nhàng ngửi mùi sữa tắm trên chóp mũi, cảm xúc trong mắt thay đổi mấy lần dần dần trở nên sâu thẳm.

"Giúp tôi?"

Giọng hắn lạnh lùng, nhưng đôi mắt lại u tối.

Vì biết hắn bị hưng cảm nên lao vào đây, định lợi dụng nhược điểm của hắn để làm gì sao?

Hắn nghĩ như thế nên cánh tay đang ôm lấy eo thon bắt đầu dùng sức, Lâm Hiểu bị nhéo nên thấp giọng kêu lên một tiếng.

Cậu mê mang giương mắt cẩn thận nhìn vẻ mặt khó lường của hắn, đau đến không dám kêu lên nhưng không biết mình đã làm gì khiến hắn không vui, nên chỉ có thể thận trọng trả lời: "Bạn của ngài đã nói... Ngài cần được xoa dịu."

[EDIT HOÀN] Chiếm Hữu Cực ĐộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ