Chương 15

3.8K 161 4
                                    

Bản edit chỉ đăng tải duy nhất tại Wattpad @Jouriee65. Không reup và chuyển ver.

Lâm Hiểu có cơ hội bước vào căn phòng nhỏ đó một lần nữa.

Ký ức về hình phạt trong quá khứ quay cuồng trong tâm trí cậu, và cơn đau thấu xương khiến cậu cảm thấy cổ tay cứ đau âm ỉ mỗi khi bước vào đây, cậu vô thức nắm chặt lấy tay mình.

Tống Diêm mở chiếc hộp cũ rồi nói với Lâm Hiểu: "Tôi để nó ở đây, luôn nhắc nhở bản thân rằng mọi kẻ phản bội đều không đáng được thông cảm."

Hóa ra thứ được hắn cẩn thận cất giữ chưa hẳn là kỷ niệm khó quên, mà còn là hận thù khó phai.

Lâm Hiểu ngơ ngác nhìn chằm chằm, lần đầu tiên cảm thấy người đàn ông mạnh mẽ này đối xử với chính bản thân quá tàn nhẫn.

Hắn luôn đặt những lỗi lầm trong quá khứ ngay trước mắt để nhắc nhở bản thân, cho dù vết thương đó có khiến hắn tức giận và cáu kỉnh đến đâu. Và mỗi khi vết thương sắp lành thì nó lại nó bắt đầu mưng mủ, dường như hắn cố tình dồn mối hận này vào sâu trong xương tủy, tự nhủ sẽ mãi mãi không bao giờ quên.

Đó là sự sỉ nhục, cũng là không cam lòng.

Lâm Hiểu không thể đồng tình nổi với hành động này, có lẽ đối với cậu thì hận thù và khóc lóc đều giống nhau vì chúng đều là những thứ vô nghĩa. Cũng có lẽ bởi cậu quá nhu nhược, cho nên hận cũng không dám hận. Thay vì tiếp tục thù hận một người không còn tồn tại, chi bằng rủ bỏ quá khứ để tiếp tục bước về phía trước.

Những người nhỏ bé luôn có suy nghĩ thực tế này, nếu biết không thể phản kháng thì cậu sẽ nhẫn nhục chịu đựng, nhưng trong khi chịu đựng cũng không quên tìm kiếm một lối thoát.

Lâm Hiểu đứng phía sau người đàn ông nhìn hắn sắp xếp những thứ trong hộp, động tác cẩn thận của hắn rất dễ khiến người ta lầm tưởng rằng đó là một món đồ đáng được trân trọng.

Nhưng thực tế lại không phải vậy.

Hai chân Lâm Hiểu còn có chút yếu ớt, cậu nhìn vào chiếc hộp cũ kỹ với ánh mắt phức tạp xen lẫn nỗi sợ hãi khó có thể miêu tả.

Tại sao lại buồn? Buồn vì ai chứ?

Cậu cũng không biết nữa, nhìn bóng lưng của người đàn ông giống như nhìn một con sói cô độc canh giữ mối hận khắc cốt ghi tâm, bất kể là ai tới gần đều sẽ nhận lấy ánh mắt lạnh lùng của hắn.

Lâm Hiểu luôn muốn chọn con đường dễ đi, cậu nghĩ rằng mình sẽ không phản bội hắn nhất là khi đã được ăn uống đầy đủ, và hiện tại cậu thậm chí còn chưa từng có ý định phản bội.

Có lẽ cuộc sống thoải mái đã làm tê liệt nhận thức của cậu, Lâm Hiểu đã sớm mất đi sự cảnh giác và cẩn trọng như lúc mới đến. Thậm chí cậu còn cảm thấy ở trong một ngôi nhà rộng rãi thoải mái như vậy, có thể học tập mà không bị đói lạnh đã là niềm ao ước mà cậu chưa bao giờ nghĩ đến trước đây.

Cậu chưa bao giờ biết trung thành là gì, sau khi mẹ qua đời thì ngôi nhà kia cũng đã mất đi ý nghĩa. Cậu không có nhiều kỳ vọng vì không kỳ vọng thì sẽ không thất vọng, sống ở đâu cũng thế thôi nên chỉ cần được sống là đủ rồi.

[EDIT HOÀN] Chiếm Hữu Cực ĐộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ