Quyển 2: Quan hệ nguy hiểm

14.6K 290 2
                                    

Quyển 2: Quan hệ nguy hiểm

Tags: Đam mỹ, hiện đại, HE, 1v1, có H, sinh con, sản nhũ, ngược, sát thủ thô bạo lạnh nhạt độc chiếm dục cao mỹ cường công VS Song tính kiên cường dịu ngoan mỹ nhân thụ.

Giới thiệu: Lâm Hiểu vô tình chứng kiến một vụ án giết người, tay sát thủ lạnh lùng tàn nhẫn nhuốm máu nhưng không lấy mạng cậu mà chỉ nhốt cậu lại.
     
"Không được khóc, không được kêu." Đây là mệnh lệnh của người đàn ông dành cho cậu.
    
Để sống sót cậu trở thành đồng phạm của hắn, thậm chí còn dang rộng hai chân trước mặt người đàn ông lạnh lùng ấy, để hắn coi mình như vật sở hữu và rót đầy tinh dịch vào người cậu.
    
Chỉ cần còn sống là được.

Bản edit chỉ đăng tải duy nhất tại Wattpad @Jouriee65. Không reup và chuyển ver.
.
.
.
.
.
.

Chương 1

Trong con hẻm ẩm thấp đổ nát vang lên giọng nói khàn khàn trách mắng của một người đàn ông: "Thằng quỷ! Tiền thì không có chỉ biết mỗi ăn thôi, sao không ăn cho chết luôn đi! Cút đi, hôm nay mày không kiếm được tiền ăn thì đừng về đây nữa!"

Lâm Hiểu bị túm cổ áo ném ra ngoài, cánh cửa gỗ đóng sầm lại sau lưng cậu. Xuyên qua tấm ván cửa mỏng manh cậu vẫn có thể nghe thấy tiếng chửi rủa của người đàn ông.

"Thằng khốn kiếp, trộm đồ ăn còn dám cãi, nít ranh!"

Lâm Hiểu cúi đầu, khuôn mặt sưng đỏ còn in dấu tay nóng rát, khóe miệng còn dính một ít vụn bánh bao. Sắc mặt cậu lạnh nhạt cẩn thận nhét miếng bánh bao đang nắm chặt vào miệng rồi nuốt từng chút một, lẫn với nước bọt còn có mùi máu tươi.

Cho dù bị nghẹn đến không thở nổi, nhưng cậu vẫn không dám lãng phí một chút thức ăn nào.

Cái đói là thứ kinh khủng nhất trên thế giới này, nó làm cậu phát điên lên và khiến cậu phải quỳ gối trước tên ghê tởm kia.

Cậu rất ghét điều đó.

Cậu cúi xuống nhặt đôi giày bị rơi, đôi giày bẩn dính đầy vết bẩn và có vài lỗ thủng nhưng Lâm Hiểu vẫn cẩn thận lau sạch rồi mang vào.

Hai cánh tay trần của cậu có rất nhiều vết bầm tím, trên làn da cũng không có chỗ nào không bị thương, quần áo bẩn thỉu chỉ đủ che cho thân thể gầy yếu khiến cậu trông chẳng khác nào một tên ăn mày bẩn thỉu.

Khi nào cậu mới có thể thoát khỏi đây?

Giống như một vũng bùn, trong bùn phát ra mùi thối không được ai đoái hoài mà chỉ bị người ta coi thường.

Thật là một cuộc sống ngột ngạt.

Đôi mắt mờ đục không có một tia sáng ẩn sau mái tóc đen, Lâm Hiểu liếc nhìn cánh cửa gỗ đổ nát rồi chậm rãi bước đi.

Khi đi ra khỏi góc khuất, cậu vô tình đụng phải một người.

Lâm Hiểu cảm thấy bả vai bị va chạm đau âm ỉ, ngẩng đầu nhìn lên vừa lúc bắt gặp ánh mắt lạnh nhạt của người kia.

[EDIT HOÀN] Chiếm Hữu Cực ĐộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ