Ngoại truyện 2

3.4K 207 21
                                    

Năm Tống Quang Dã lên bốn tuổi, nhóc được Lâm Hiểu gửi đến trường mẫu giáo.

Lâm Hiểu chưa từng được đến trường mẫu giáo nên cậu hy vọng con mình sẽ lớn lên như bao đứa trẻ bình thường khác, có một tuổi thơ khỏe mạnh và hạnh phúc.

Cậu hào hứng đi mua một chiếc cặp nhỏ, một chiếc bình nước và mấy món đồ dùng văn phòng phẩm dễ thương cho trẻ em, rồi đưa Tống Quang Dã đến trường mẫu giáo.

Trước khi đi về, Lâm Hiểu còn lo nhóc sẽ khóc lóc giống như những đứa trẻ khác vì lần đầu tiên phải rời xa ba mẹ.

Nhưng Tống Quang Dã đeo chiếc cặp nhỏ trên lưng chỉ đứng ở cổng trường chào tạm biệt Lâm Hiểu và Tống Diêm đang ngồi trong xe từ nãy tới giờ, sau đó nhóc không chút nào lưu luyến quay người đi theo giáo viên vào trường, thậm chí còn không cho giáo viên nắm tay mình.

Đứng chung với những người bạn cùng trang lứa đang khóc sướt mướt xung quanh tạo nên sự khác biệt rất lớn.

Lâm Hiểu thấy con bình tĩnh như vậy lại cảm thấy khó chịu.

Cậu lên xe, rầu rĩ lẩm bẩm với người đàn ông: "Tiểu Dã còn không thèm quay lại nhìn em..."

Tống Diêm vừa lái xe vừa nhìn cậu nhưng không nói gì.

Nếu không phải muốn làm cậu vui lòng, thì tên nhóc kia có bị đánh chết cũng không chịu đi học mẫu giáo đâu. Có lẽ hoàn cảnh gia đình đặc biệt đã khiến nhóc sớm phát triển hơn, giáo dục mầm non cũng không còn phù hợp với nhóc nữa.

Có một chuyện Tống Diêm chưa nói với Lâm Hiểu đó là nhóc con đã từng chạm vào súng, lần đó hắn đang ráp súng thì nhóc đứng ở bên cạnh im lặng chọn ra những bộ phận tương ứng đưa cho hắn.

Nhưng ở trước mặt Lâm Hiểu, nhóc vẫn là đứa trẻ cần có người cùng ngủ, cần có giúp mặc quần áo.

Dù thực tế đã không cần ai giúp đỡ từ lâu.

Nhưng nhóc sẵn sàng làm vậy vì ba nhỏ của mình, nhóc thấy vui khi nhìn thấy Lâm Hiểu bận bịu và quan tâm đến một mình nhóc.

Hiển nhiên niềm vui chỉ kéo dài cho đến khi bị Lâm Hiểu gửi đến trường mẫu giáo.

Nhóc con không ngờ Lâm Hiểu thực sự sẽ gửi mình đến trường mẫu giáo, khi nhìn thấy một đám trẻ không biết tự ăn cơm, còn hú hét như muốn lật tung mái nhà lên, sắc mặt của Tống Quang Dã lập tức tái mét.

Nhóc hối hận rồi.

Nhóc nên bắt chước những đứa trẻ khác khóc lóc ầm ĩ không chịu đến trường, có lẽ lúc đó Lâm Hiểu sẽ mềm lòng cho nhóc ở nhà.

***

So với Tống Quang Dã đang buồn phiền, Tống Diêm có vẻ thư thái hơn rất nhiều.

Hắn nằm trên ghế sô phô đè lên người đang đỏ mặt, đôi chân thon dài của cậu gác lên vai hắn, dương vật thô to đảo qua đảo lại trong hoa huyệt mềm mại.

Nước dâm trong suốt chảy xuống dọc theo khe mông, để lại những vệt nước ố trên sofa.

Lâm Hiểu thở hổn hển, cuống quít đưa tay đẩy người kia ra.

[EDIT HOÀN] Chiếm Hữu Cực ĐộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ