Âm nhạc xập xình, dáng người lắc lư.
Trong sàn nhảy, Pailiu đang ngồi uống rượu một mình ở quầy bar thì đám chị em tốt bu lại, cười hì hì nói: "Lại bị anh Lệ của cậu làm tổn thương rồi."
Pailiu ngẩng đầu lên nhìn người chị em hoa nhựa* Vương Nguyệt Nguyệt, buồn bực uống một hớp rượu, nghĩ đến ánh mắt căm ghét kia của Lệ Đình, lại uống một ngụm lớn: "Đừng có nhắc đến anh ấy nữa. Mình không thèm quan tâm anh ấy nữa đâu."
*Tình chị em hoa nhựa: nhìn bên ngoài thì có vẻ tốt đẹp nhưng nó lại giả trân.
Giọng nói mang theo âm mũi, như đang làm nũng.
Vương Nguyệt Nguyệt ý vị sâu xa ồ một tiếng: "Định bao lâu thì làm hòa?"
Pailiu đặt li rượu xuống, vang lên tiếng động bén nhọn, cả người gục xuống mặt bàn: "Mình không biết nữa."
Vương Nguyệt Nguyệt nhún vai. Thật ra cô ta cũng không thể hiểu nổi sự cố chấp của Pailiu đối với Lệ Đình kia. Từ sau khi cái vị bạch nguyệt quang kia đi, trong giới, Lệ Đình thay người tình như thay áo, cũng không biết Pailiu xem trọng điểm nào của đối phương.
Bàn về gia thế, nhà họ Prajakrattanakul không hề thua kém nhà họ Lệ. Nếu như cô ta có được gia thế của Pailiu, muốn tìm loại đàn ông như thế nào mà không được.
Nghĩ đến chuyện này, Vương Nguyệt Nguyệt lại liếc nhìn mấy người đàn ông chất lượng cao, còn độc thân đang ngồi xung quanh quán bar: "Nói thật, cậu không có ý định thay..."
Pailiu hơi híp mắt lại, giống như đang say lại như không phải say: "Mình không biết." Từ nhỏ, nàng đã đặt ra mục tiêu, phải gả cho Lệ Đình. Kiên trì hơn hai mươi năm, không phải nói từ bỏ thì có thể từ bỏ được ngay.
Vương Nguyệt Nguyệt uống một ngụm rượu, nhỏ giọng dụ dỗ bên tai Pailiu: "Chơi đùa thôi mà, sau khi kết hôn sẽ hồi tâm chuyển ý. Không phải anh Lệ của cậu cũng có ý định như vậy sao?"
Pailiu nghĩ đến dấu hôn phía sau gáy của Đinh Dao Dao, dáng vẻ được yêu thương kia, trong lòng khó chịu như bị kim đâm.
Càng nói, lòng hóng hớt của Vương Nguyệt Nguyệt lại trỗi dậy: "Pailiu, nói thật, đừng nói cậu vẫn còn giữ nụ hôn đầu nhé."
Những năm này, Pailiu vẫn luôn đuổi theo phía sau lưng Lệ Đình. Không phải không có người khác phái theo đuổi, nhưng Pailiu keo kiệt đến mức ngay cả một ánh mắt cũng không thèm ngó đến. Cho dù đi bar, cũng sẽ không vượt rào, giữ thân trong sạch khiến cho người khác giận sôi gan.
Nghe ra được Vương Nguyệt Nguyệt muốn xem trò vui, Pailiu luôn tâm cao khí ngạo không chịu được sự xem thường này.
Nhưng nàng thật sự là một cô gái đáng thương vẫn còn giữ nụ hôn đầu.
Không hiểu sao chợt nhớ lại, hôm nay, Snack nhẹ nhàng sờ môi nàng, hơi lạnh từ lòng bàn tay, gần đến mức có thể ngửi được mùi hương trên người đối phương, không phải mùi hương quá nồng, giống như hương cỏ non phảng phất.
![](https://img.wattpad.com/cover/353895663-288-k903012.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Kén vợ kén chồng tiêu chuẩn- cover
RomanceĐây là truyện mình cover vì thích cốt truyện và muốn viết vì 2 pí. Mình chỉ cover nhân vật chính nên các nhân vật khác sẽ ko thay đổi. Truyện gốc: Tiêu chuẩn dựng vợ gả chồng. Tác giả: Ma Thự Tiểu Thư.