"Ngủ ngon, cô Prajakrattanakul."
Buổi tối có mưa phùn lất phất, Pailiu đứng đó, dõi theo bóng lưng chầm chậm đi đến chiếc xe đậu dưới ánh đèn, một lúc lâu sau, nàng mới quay người đi vào nhà.
Rõ ràng là mời đối phương ăn cơm, kết quả lại bị nàng phá hỏng.
Lần sau sẽ ổn thôi.
Đi vào sảnh chính, lại nhìn thấy chị hai nàng đang ngồi làm việc, lẩm bẩm một tiếng, rót một li nước ấm, bước đến: "Chị hai, mấy nay trông chị có vẻ không quá bận rộn nhỉ."
Engfa nhận lấy li nước ấm, uống một hớp, trong lòng cảm thấy được an ủi, cười nói: "Sao vậy, chê chị phiền à?"
Pailiu vội vàng lắc đầu, đi đến ngồi bên cạnh Engfa, nhìn tài liệu bằng tiếng Anh chi chít chữ trên màn hình laptop, đau đầu: "Chị hai, chị vất vả rồi."
Engfa xoa đầu nàng, dịu dàng nói: "Em ngoan ngoãn thì chị sẽ không vất vả."
Pailiu kiềm nén lời oán trách trong lòng.
Có ngày nào mà nàng không nghe lời đâu chứ.
"Khụ." Pailiu ho một tiếng, chứng tỏ nàng có chuyện quan trọng muốn nói. Engfa phối hợp nhìn về phía nàng. Pailiu ngồi ngay ngắn: "Em quay một bộ phim, bây giờ em là diễn viên rồi. Hôm nay, đạo diễn còn khen em là diễn rất sinh động nữa."
Biểu diễn bản chất, rất sinh động.
Đây là đánh giá âm thầm của đạo diễn Trương Viễn đối với Pailiu.
Engfa biết, nếu như làm diễn viên thì trong tương lai sẽ phải đối mặt với lời ra tiếng vào, miệng lưỡi độc địa của cư dân mạng, nhưng mà nhìn thấy nụ cười không kiềm chế được của Pailiu, chút lo lắng này lập tức tan biến. Có chị ấy ở đây, em gái của chị ấy sẽ không phải chịu uất ức, đồng thời trong đầu cũng lướt qua các mối quan hệ, có liên quan đến giới giải trí thì phải đánh tiếng một chút. Chị ấy khen: "Xem ra nhà chúng ta sắp cho ra một ảnh hậu rồi."
Pailiu cười hì hì, nói: "Chị hai, đợi em đem cúp ảnh hậu về tặng cho chị."
"Được."
Em gái có niềm yêu thích mới, Engfa yên tâm được một chút. Đặc biệt là, diễn viên sẽ thường phải đi đây đi đó khắp nơi.
Đến khi đó, Pailiu ít tiếp xúc với Lệ Đình, tình cảm cũng sẽ dần phai nhạt.
Đến lúc đó, chị ấy mới thật sự yên tâm.
Nghĩ đến chuyện này, Engfa như lơ đãng hỏi: "Bữa tối hôm nay với cô Ajcharee sao rồi?"
Rượu vang, beefsteak.
Hoa, âm nhạc.
Còn có, nước mắt.
Bỗng nghĩ đến nhiều thứ như vậy, sắc mặt của Pailiu không tốt lắm, mất hứng hừ một tiếng: "Chị hai, Lệ Đình hẹn hò với một cô gái hoàn toàn không sánh bằng em ở chỗ đó."
BẠN ĐANG ĐỌC
Kén vợ kén chồng tiêu chuẩn- cover
RomanceĐây là truyện mình cover vì thích cốt truyện và muốn viết vì 2 pí. Mình chỉ cover nhân vật chính nên các nhân vật khác sẽ ko thay đổi. Truyện gốc: Tiêu chuẩn dựng vợ gả chồng. Tác giả: Ma Thự Tiểu Thư.