Chương 27:

66 5 0
                                    

Nghe thấy tiếng bước chân ngày càng gần, Pailiu trùm kín chăn. Nhìn thấy dáng người cao gầy kia, nàng hừ một tiếng. Nhưng mà, giữa đôi lông mày rõ ràng mang theo sự vui vẻ.

"Hừ, tan làm mới chịu đến thăm tôi."

Snack vừa mới đi vào hơi khựng lại một chút, nhấc chân nhẹ nhàng đi đến, hơi cúi người, ngón tay trắng nõn, thon dài đặt lên trán của đối phương.

Hơi nóng.

Cô rút tay lại, ánh mắt đối diện không còn sức sống như lúc trước nữa: "Có đỡ hơn chút nào không?"

Pailiu kéo chiếc chăn màu hồng nhạt đắp trên hai cánh tay xuống, liếc nhìn, có chút mất tự nhiên đối với sự ân cần của đối phương, ngọ nguậy thân thể dưới lớp chăn: "Bớt sốt rồi, chỉ còn hơi chóng mặt thôi."

Snack thuận thế ngồi xuống cạnh giường của Pailiu: "Sau này đừng hóng gió nữa."

Pailiu ngồi dậy, tựa vào giường: "Tại nóng quá mà, nếu không thì tôi cũng sẽ không hóng gió."

Trong lời nói không hề có ý nhận sai.

Đôi mắt lạnh nhạt của Snack lẳng lặng, chăm chú nhìn Pailiu ở trước mặt, giọng nói cũng lạnh đi: "Sau này cũng ít đi quán bar thôi."

Pailiu không quá vui lòng. Nàng là khách quen đó. Nhưng mà, bị đôi mắt kia nhìn chằm chằm, nàng chỉ có thể nói: "Được rồi."

Lúc này, đôi mắt lạnh lùng của Snack mới dời đi. Nhìn quanh bố cục căn phòng của đối phương, khắp nơi đều thể hiện cảm giác tinh tế.

Không hề rối loạn.

Snack lại nhìn về phía gương mặt nhợt nhạt kia của Pailiu: "Cô nên ăn cơm đi."

Pailiu lắc đầu, lẩm bẩm nói: "Không muốn ăn, không thấy ngon miệng."

Snack rất lí trí, không chấp nhận sự làm nũng của đối phương: "Không ăn thì bệnh sẽ không khỏi được."

Pailiu bị bệnh, tính tình cực kì khó chịu, kéo chăn lên, che kín đầu, giọng nói bí bách vang lên: "Tôi không ăn."

Snack ngơ ngác vài giây, ngón tay thon dài mạnh mẽ kéo tấm chăn xuống, đối diện với đôi mắt uất ức kia, nhỏ giọng: "Pailiu à, nghe lời đi."

*

Đầu tháng, hội đấu giá được tổ chức đúng thời gian.

Snack dẫn theo trợ lí Lý, thư kí Cao đi vào hiện trường buổi đấu giá.

Đúng lúc nhìn thấy tổng giám đốc Hoa thị là Hoa Nguyệt. Bên cạnh cô ta cũng có hai người phụ tá đi theo. Hoa Nguyệt vừa nhìn thấy Snack thì lập tức đến chào hỏi: "Thế nào, có chắc ăn không?"

Hành động của Thiên Vũ lớn như vậy, Hoa Nguyệt cũng có nghe thấy.

Có ai lại không biết, Thiên Vũ ăn chắc miếng đất trống này.

Snack: "Tùy tình hình mà quyết định."

Hoa Nguyệt liếc mắt không chút lịch sự: "Được rồi."

Sau lưng lúc này, Lệ Đình khí thế mười phần đã xuất hiện, âu phục màu đen, gương mặt sắc bén như một lưỡi dao.

Hoa Nguyệt chọc ghẹo: "Chậc chậc, không thể trêu ghẹo được. Tình thế chắc chắn rồi."

Kén vợ kén chồng tiêu chuẩn- coverNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ