"Pailiu, đã lâu không gặp, tối nay có rảnh không?"
Trong mắt của Lệ Đình, anh ta đã hạ mình đủ thấp rồi. Những chuyện Pailiu từng đụng chạm đến anh ta, anh ta đều có thể bỏ qua.
Pailiu trong tầm mắt, dường như càng đẹp hơn xưa. Da thịt tuyết trắng như trong suốt đến mức ánh sáng có thể xuyên qua. Gương mặt xinh xảo, lộng lẫy, không còn tình ý mà trước kia anh ta cảm thấy chán ghét nữa. Con ngươi màu trà trong veo. Đôi mắt vừa to vừa tròn, lông mi dài rậm, đuôi khẽ nhếch lên, nhìn anh ta như có điều suy nghĩ. Không còn sự hung hăng, vênh váo như thường ngày, giống như một chú mèo mang theo nét kiêu căng.
Một Pailiu hoàn toàn khác.
Vô thức, trong mắt Lệ Đình mang theo nét dịu dàng.
Bây giờ, Pailiu đã có thể đối xử bình hòa với Lệ Đình. Cho dù là như vậy thì nàng cũng không muốn có bất cứ tiếp xúc gì với Lệ Đình. Cộng thêm bây giờ nàng đã là người có bạn gái. Nếu như nàng còn tiếp tục liên lạc với Lệ Đình, không biết Snack sẽ ghen thành dạng gì nữa. Dù sao nếu như đổi thành Snack lén lút ở sau lưng nàng đi gặp người yêu cũ thì ngoài việc xé tiện nhân người yêu cũ kia, thì Snack cũng phải nghiêm túc dạy dỗ một phen.
Ừm, ít nhất, một nụ hôn không thể giải quyết được.
Nhưng mà, dựa theo tính cách của Snack, chuyện lớn như thế này, đối phương không thể nào giấu diếm nàng.
Bởi vì, Snack chỉ thích nàng thôi.
Pailiu từ chối vô cùng dứt khoát: "Tối nay không rảnh."
Lệ Đình đơ người một giây. Đối diện với đôi mắt bình tĩnh kia của nàng, anh ta đột nhiên nhớ ra mình đã từng từ chối Pailiu như vậy, ngay cả qua loa cũng không muốn qua loa: "Pailiu, chúng ta thật sự phải như vậy sao?"
Trong mắt của Lệ Đình, người phụ nữ Đinh Dao Dao không biết tin tức này đã không còn đủ sức làm chướng ngại vật chắn ngang giữa hai người nữa. Cộng thêm đã lâu như vậy rồi, oán hận của Pailiu dành cho anh ta cũng nên tiêu tan rồi.
Theo đuổi sau lưng anh ta lâu như vậy, anh ta không tin Pailiu nói từ bỏ thì thẳng tay từ bỏ như vậy. Từ bỏ dứt khoát như vậy là chuyện không thể nào.
Cảnh Pailiu điên cuồng vì anh ta như một thước phim tua lại trong đầu anh ta.
Pailiu nhìn chằm chằm Lệ Đình, đột nhiên nhẹ nhàng cười một tiếng: "Xin lỗi nhé, thật ra tôi nên nói với anh câu xin lỗi. Lúc đầu là do tôi làm loạn vô lý rồi."
Lệ Đình ngây người, lại nghe thấy nàng nói: "Xin lỗi, gây ra không ít phiền phức cho anh."
Nàng rất nghiêm túc. Lệ Đình nhìn thấy vô cùng rõ ràng điều này. Nàng đang chân thành xin lỗi vì quá khứ mất lí trí, động tay động chân của mình.
"Nhưng mà..." Pailiu nhìn Lệ Đình, nói tiếp: "Bây giờ tôi đã có người yêu rồi." Nói đến đây, trên mặt của Pailiu mang theo sự dịu dàng của người con gái: "Tôi không muốn người ấy không vui, cho nên chúng ta chỉ xã giao như vậy là được rồi."
Nàng đã gây ra rắc rối cho Lệ Đình, nhưng Pailiu tự nhận bản thân không mắc nợ anh ta. Lệ Đình đã nhận được không ít lợi ích từ nàng, đặc biệt là lúc anh ta vừa tiếp nhận Thiên Vũ, Prajakrattanakul thị đã ra tay giúp đỡ rất nhiều. Sau này, cũng là vì nàng, lúc Thiên Vũ hợp tác với Prajakrattanakul thị, do nàng, chị hai vẫn luôn đưa ra không ít đãi ngộ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Kén vợ kén chồng tiêu chuẩn- cover
RomantizmĐây là truyện mình cover vì thích cốt truyện và muốn viết vì 2 pí. Mình chỉ cover nhân vật chính nên các nhân vật khác sẽ ko thay đổi. Truyện gốc: Tiêu chuẩn dựng vợ gả chồng. Tác giả: Ma Thự Tiểu Thư.